
là trách nhiệm khi hắn gánh chịu gia tộc. Hắn đã từng nghĩ nếu như không có sự nghiệp mà mình thích nhất này, thì hắn sẽ hai bàn tay trắng. Hiện tại, hắn là gia trưởng gia tộc Akis, có hãng thí nghiệm thuộc về hắn, chế thuốc cũng lấy được thành công to lớn, xem ra hắn nên không còn gì tiếc nuối. Nhưng lời nói dối có thể nhắc lại với người khác không biết bao nhiêu lần, nhưng không gạt được mình. Hắn hối hận, hắn mất đi sự vật đẹp đẽ đáng giá cất giữ nhất trong cuộc đời, trí nhớ vẫn tồn tại, trong trí nhớ còn có Lý Lộc hôm nay đã xem hắn là địch, vì vậy hồi tưởng quá khứ trở thành lưỡi dao sắc bén chế nhạo hắn, không biết bao nhiêu lần khắc lại dấu khi hắn hối tiếc.
Hắn đứng ở trong sân, từ từ quay đầu lại. Sau lưng có ngọn lửa và khói dầy không ngừng tràn ngập vườn anh túc. Hắn chăm chú nhìn nơi khói mù tràn ngập, tựa như nhìn mình chằm chằm quá khứ đã biến mất không trở về nữa.
Trước khi A Nặc và quản gia Silva chú ý, hắn đã cảm thấy, cô tới rồi.
Lý Lộc xuyên qua khói dầy đặc, làn gió nóng rực cuốn qua, khiến đuôi tóc tứ tán của cô bị cháy rụi một đoạn, khói độc hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô, cô nhìn thấy Brando cũng đang nhìn về phía mình.
Cô giơ súng ngắn lên.
Brando tin chắc cô giơ súng lên, họng súng nhắm ngay mình. Lúc này đã không cần phải nói cái gì, đã đi thế nào mà lại đến bước này? Nếu như khi đó hắn lựa chọn Lý Lộc mà không phải gia tộc, hiện tại sẽ có cuộc sống thế nào? Hắn vẫn là giáo sư mà Lý Lộc tôn kính, hắn cũng có thể danh chánh ngôn thuận tiến hành giảng dạy Lý Lộc, mua một căn nhà có lầu ở Los Angeles, nuôi một con chó, một con mèo và một con chim anh vũ, cố gắng khiến mấy con thú ồn ào này sống chung hòa bình. . . . . .
Hắn đã rất mệt mỏi, khi hắn hối tiếc vì lựa chọn của mình, hắn đã sớm hoàn thành sự lựa chọn của hắn, hơn nữa không cách nào thay đổi.
Hắn nhìn thấy ngón tay trên cò súng của Lý Lộc dùng lực, rất nhanh là hắn có thể giải thoát, thật ra thì chết ở trên tay của cô, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng.
A Nặc thuận theo ánh mắt Brando nhìn qua, đột nhiên kinh hãi. Cô không cần suy nghĩ đẩy Brando ra, trái tim vẫn còn nhảy lê kịch liệtn. Tức giận, bi ai, không cam lòng lăn lộn ở cổ họng. Cô tin chắc ánh mắt thiếu gia Brando nhìn về phía Lý Lộc chính là dịu dàng và chuyên chú, cho dù Lý Lộc giơ súng muốn giết ngài ấy.
Tại sao anh không thể yêu em? Mà lại yêu một người trăm phương ngàn kế muốn đẩy anh vào chỗ chết.
Trên mặt Lý Lộc lộ ra vẻ chê cười, hình như A Nặc có thể nghe được cô đang cười nhạo mình mà không phải cầu xin. Phẫn hận đan xen, cô ta giơ mã tấu vọt tới vườn anh túc.
Nhưng Lý Lộc cũng không để ý cô, mà là giơ súng nhắm ngay Brando lần nữa. A Nặc hoảng hốt, vội vàng chắn trước người Brando. Một tiếng keng vang lớn, đạn bắn vào phần che tay[1'> của mã tấu. Nếu như không phải A Nặc mà là người nào khác, lúc này tất nhiên mã tấu rời tay, thậm chí còn bị thương.
Lý Lộc đứng ở trong vườn anh túc không ra, bắn từng phát đạn.
"Thiếu gia, ngài mau đi vào!" A Nặc gần như thê thảm cầu khẩn.
Brando vẫn duy trì tư thế ngồi sững sờ nhìn Lý Lộc. Silva dùng sức lôi hắn lên, muốn hộ tống hắn đến tầng hầm dưới nhà lớn, Brando chỉ là lắc đầu: "Để cho tôi ở lại chỗ này."
"Ngài phải rời đi, đừng quên nài phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc." Silva lạnh lùng nói.
"Được rồi, cứ như vậy đi, đừng động tới tôi cũng đừng nói trách nhiệm gì. Để tôi ở chỗ này là được, về phần gia tộc, tự mấy người chọn ra một người khác là được rồi. Dù sao cũng có khối người muốn làm gia trưởng, còn tôi chỉ muốn ở lại chỗ này."
Thừa dịp Silva đẩy Brando ra, A Nặc rốt cuộc có thể không có buồn phiền đối phó người trước mắt. Lý Lộc giơ súng lên nhắm ngay Brando sau lưng cô lần nữa. A Nặc bị tức đến gần chết. Cô mượn ưu thế của chủ nhân, thể lực còn giữ vững ở trạng thái tột cùng, mà Lý Lộc đã quậy long trời lở đất ở Đa Duy Cống, cho tới bây giờ đã hết sức mệt mỏi rồi. A Nặc thấy thắng lợi trong tầm mắt, chỉ cần cô có thể đến gần trong năm thước, tùy tiện như thế nào đều có thể giết chết cô ấy. Nhưng sự mặt dầy vô sỉ của Lý Lộc hiển nhiên đã lên cấp bậc, chẳng những nhiễu loạn lòng người, nói A Nặc thành tay sai của nhà Druos, làm hại cô bị người mình đuổi đánh, hiện tại lại lấy Brando làm con tin, họng súng không nhắm ngay A Nặc, mà cứ nhắm ngay đầu Brando.
"Người phụ nữ này rốt cuộc có xấu hổ hay không!" A Nặc giận đến kêu to, Lý Lộc nhún nhún vai, động tác kế tiếp là liếc về phía Brando.
Phần che tay của mã tấu trong tay A Nặc cực kỳ dầy cộm nặng nề, nhưng bị bắn trúng mấy phát, cũng gần như bể tan tành rồi. Trong lòng cô nóng nảy, chỉ mong chờ quản gia có thể mau đưa thiếu gia đi. Đang ở trong khốn cảnh bể đầu sứt trán, động tác của Lý Lộc dừng một chốc.
A Nặc thấy rõ, lò xo của cây súng ngắn kia bị kẹt chắc rồi. Lý Lộc dừng một lát, trên mặt liền xuất hiện vẻ hoang mang sợ hãi. Đối với A Nặc gần như hỏng mất mà nói, đây thật là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, cô ta tức lâu rồi, càng thêm phẫn hận vì sát khí không hề che giấu của Lý Lộc dành cho Brando. Có lẽ đây là lần tấn công dùng tốc