
gia đình..., lần trước Lý Lộc ăn giò heo ăn sắp điên lên, lần này. . . . . . Thượng Đế phù hộ, các cậu tự cầu phúc.
Tiến vào buổi sáng thứ hai của tuần thứ tư, tất cả trị số sinh lý của Keith đều khôi phục bình thường, hơn nữa, cơ thể còn đang tiến hành cường hóa.
Trong phòng rất an tĩnh, giữa anh và cô tràn đầy sự ái mộ không tiếng động vẫn có thể hiệu.
******
Tuần thứ tám sau sự kiện đó, Lý Lộc rốt cuộc tỉnh lại trong phòng bệnh nặng ở bệnh viện của Carl. Sau khi tiến hành thêm huyết thanh cho Keith, hao tổn nghiêm trọng khiến cô lọt vào trạng thái tự điều chỉnh và chữa trị, ngủ say suốt nửa tháng. Vật chất đặc biệt nào đó trong huyết thanh của Lý Lộc có thể tiêu giảm tác dụng phụ HELL DROP mang tới, thiếu hụt bọn chúng, Lý Lộc cũng không chịu nổi.
Keith không có chuyển về nhà, vẫn ngủ trên cái giường ở bên cạnh cô. Buổi trưa hôm đó, Keith đi ra ngoài lấy hộp cơm hôm đó, lúc trở lại liền nhìn thấy Lý Lộc cũng đã tỉnh, cô ngồi ở đầu giường, đang nhìn bóng cây loang lổ ngoài cửa sổ. Keith cầm hộp cơm và nước canh, đứng ở cửa, thiếu chút nữa quên mất đi vào.
Lý Lộc nghe tiếng mở cửa, quay đầu trở lại, sau đó nói: "Anh về rồi."
Giọng nói và thần thái rất dễ dàng, là thần thái đã buông xuống tất cả rối rắm và thù hận. Giống như bọn họ chưa từng chia lìa hay trải qua chiến hỏa, nhẹ nhõm như ngày hôm qua Keith và cô vẫn còn cùng nhau ăn cơm, hôm nay tan ca trở lại cũng đang cùng nhau ăn cơm tối.
Mắt Keith đột nhiên ươn ướt, nước mắt rất vô dụng chảy xuống, anh cũng không biết tại sao mình ở trước mặt Lý Lộc thì hay cảm tính thế này. Anh dùng tay khuỷu tay lau lệ, còn phải duy trì hộp cơm và nước canh trong tay không bị đổ, rất là nhếch nhác.
Lý Lộc càng nhìn càng bó tay, trong lòng tràn đầy dáng vẻ của người này khi đối diện cô, vui vẻ, bi thương, bình tĩnh. . . . , nhiều năm qua thủy chung chưa từng thay đổi. Cô xuống giường, Keith vẫn còn trong sự kích động không có nhận thấy được động tác của cô, hộp cơm và nước canh trong tay đã bị đón lấy. Anh cảm thấy mình cực kỳ vô dụng, không muốn dùng nét mặt khó nhìn như vậy đối mặt người mình yêu thích, nhưng lại không biết có thể trốn đến đâu, vì vậy chỉ có thể dùng hai cánh tay che chặt hơn phân nửa gương mặt mình.
Lý Lộc kéo anh ngồi vào trên giường bệnh của anh, Keith vẫn không có thả tay xuống, vì vậy cô ôm cả người anh vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh.
Một lát sau, Keith rốt cuộc không nhịn được nói: "Em vừa tỉnh, không cần đâu." Anh ngập ngừng, tay vẫn không có buông xuống.
Lý Lộc trả lời: "Hiện tại em rất có tinh thần, hoàn toàn khôi phục."
"Em ngủ hơn nửa tháng không tỉnh, Carl nói bắp thịt của em cũng héo rút."
"Hôm nay chúng ta xuất viện đi, muốn ăn món anh làm."
"Anh đi gọi Carl tới kiểm tra cho em một chút."
"Em chính là bác sị, em quyết định, không cần nghe anh ta."
". . . . . ."
Keith dần dần bình tĩnh lại, anh tựa vào trên bả vai Lý Lộc, cảm giác thật thoải mái, căn bản không muốn động nữa. Anh cảm thấy mình là một người rất thất thường, biết rõ Lý Lộc mới khôi phục, nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng vẫn muốn dựa vào cô để cảm nhận sự thật.
"Về sau không nên như vậy." Anh chưa nói không nên thế nào, nhưng Lý Lộc biết, cô trả lời, "Nếu như một người ngu ngốc không gặp chuyện xấu, không chơi mất tích, thì em sẽ đồng ý với anh."
Keith gắng sức gật đầu ở trong lòng cô.
Lý Lộc thở dài, cô cảm thấy mình gần đây luôn thích than thở, bởi vì trong cuộc sống có thêm một người khiến cô không biết làm sao.
"Hôm nay chúng ta xuất viện đi, trở về anh nấu cháo cho em ăn. Nghe sư phụ nói, ăn máu bổ máu, trở về anh sẽ mua mấy con dê, nghe nói máu dê bổ nhất, giảm nhiệt giải độc."
"Em không có mất máu, cho anh chỉ có huyết thanh, hồng cầu và bạch cầu, tiểu cầu đều còn lại trong cơ thể em."
"Sư phụ nói bổ máu phải bổ toàn diện."
"Keith anh khoa học chút đi, máu ăn vào trong dạ dày sẽ bị phân giải, thật muốn bổ máu thì anh chỉ cần tìm mấy túi máu trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch em là được."
"Sư phụ nói dù máu ăn vào trong dạ dày bị dịch tiêu hóa phân giải, cũng hợp thành cơ sở vật chất cho nguồn máu, nên ăn bổ phương pháp hữu hiệu nhất."
Dự tính được sắp có một thời gian lâm vào địa ngục bổ máu, Lý Lộc á khẩu không trả lời được một đoạn thời gian rất dài, rồi không chút do dự đổi lời nói: ". . . . Em nghĩ em nên ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi nói."
Vì vậy về việc hôm nay trở về hay là mấy ngày nữa trở về, trở về uống canh máu hay là húp cháo, buổi tối hôm đó lý Lộc và Keith tranh luận không nghỉ.
Hai người có tư duy lô-gích và sự thông thường khác hẳn với người thường, sau này còn phải đi con đường 囧 dài mà.
Bị nguy hiểm nhưng vẫn còn sống, kinh nghiệm ở Đa Duy Cống chỉ có thể dùng mấy chữ này để khái quát.
Sau khi trải qua kiểm tra cặn kẽ toàn diện, Lý Lộc và Keith đều được xác nhận là khôi phục rất tốt, liền trở về biệt thự ở ngoại ô Newyork. Keith được nghỉ phép hơn nửa năm, nhiệm vụ của Pandora cũng ít đi rất nhiều, hai người tạm thời trải qua cuộc sống thoải mái thư thả.
. . . . Thoải mái thư thả? Thì có lẽ thế! .
Gần đây,