
quốc tế đều được sử dụng.
Người gây ra hành động này rõ ràng vi phạm nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, nhưng không ít người cho rằng, bởi vì oanh tạc nhằm vào mảnh đất chế biến buôn lậu thuốc phiện không ai quản lí, thuộc về lấy độc công độc, chẳng những không nên ngăn cản, ngược lại nên khích lệ. Đối với luận điệu này, khiến các quốc gia bảo vệ chủ nghĩa nhân đạo trên thế giới và các chiến sĩ cấm độc phản độc tranh luận kịch liệt thời gian dài.
Sau đó, không có bất kỳ quốc gia và tổ chức nào ra mặt thừa nhận trách nhiệm với chuyện này, mặc dù có vài quốc gia tra ra dấu vết, chỉ là căn cứ vào chuyện này không có chỗ xấu với ai, nên cũng không giải quyết được gì. Mặc dù như thế, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Pandora ở trong một thời gian ngắn đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh, không hề tiến hành hoạt động bề mặt. Theo Tả Hà đoán, thời kỳ ủ bệnh có thể từ mười lăm năm trở lên.
Khi Lý Lộc mệt mỏi trở lại bệnh viện ở Newyork của Carl thì Keith vẫn còn ngủ mê man. HELL DROP phát tác quá mạnh, huyết thanh của Lý Lộc không đủ đủ ức chế tất cả tác dụng phụ, vì vậy Carl đã thêm vào một lượng nhỏ M99 để kéo dài thuốc mê ra.
Đến nay, trong huyết thanh của Lý Lộc làm sao xuất hiện chất kiềm chế, nguyên lý đó còn chưa được làm rõ. A Nặc chỉ sử dụng số ít huyết thanh cũng đủ để hoàn toàn ức chế tác dụng phụ của HELL DROP, mà những người khác lại phải sử dụng lượng lớn, tại sao trong này tồn tại khác biệt, cũng không có ai có thể biết rõ.
Lý Lộc ngồi ở bên cạnh Keith, mới mấy ngày không gặp, lại cảm thấy như thế sự xoay vần. Thấy Keith ngủ rất trầm, buồn ngủ cũng xông tới như triều thủy.
"Tiến hành thêm huyết thanh đi." Lý Lộc nói.
Carl đứng ở phía sau cô, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì lập tức cự tuyệt: "Tình trạng của em rất tệ, ít nhất phải nghỉ ngơi hai tuần lễ mới được."
"Ba ngày, thêm một ngày tôi cũng không chờ."
Thấy Lý Lộc kiên quyết như vậy, Carl trừ đồng ý cũng không còn biện pháp.
Ba ngày sau đó, Lý Lộc và Keith nằm chung trong phòng bệnh hiểm nghèo. Hai người song song ngủ trên hai giường lớn, Carl ở phòng ngoài tiến hành công việc chuẩn bị cuối cùng, trong gian phòng bịt kín chỉ có hai người bọn họ.
Lý Lộc nghiêng đầu, liền nhìn thấy Keith ở trong khoảng cách cô giơ tay sờ tới. Cô giơ tay lên, véo gương mặt của anh, còn lay lay mấy cái, nhỏ giọng oán trách: "Khiến em quan tâm như vậy, về sau còn như vậy em sẽ thật mặc kệ anh."
Lúc này Carl đi vào, anh đang mặc đồng phục giải phẫu màu xanh, bao tay trừ độc cũng được đeo tốt. Thao tác sau đó đều do một mình anh hoàn thành. Kim tiêm lớn giống như cây ngoáy lỗ tai khảm vào trong tĩnh mạch, Lý Lộc vẫn nghiêng đầu nhìn Keith, máu bị rút ra từ trên người cô, tiến vào trong máy phân chia, sau đó chia ra huyết thanh chuyển cho Keith, tế bào máu còn dư lại sẽ được tăng thêm thượng nước muối sinh lí chuyển trở về trong cơ thể cô.
Công trình rất hao tổn, hao phí toàn bộ ba tuần. Mỗi một ngày, Lý Lộc luôn có một tiếng ở trong căn phòng bệnh nặng này, trở nên giống như cái máy sản xuất thuốc, không ngừng đưa huyết thanh vào trong cơ thể Keith.
Công việc như vậy thật quá nặng đối với thân thể, máu là nguồn suối chống đỡ lực lượng kỳ dị, mất đi nhiều huyết thanh như vậy, thân thể còn phải gánh nặng nhiệm vụ sản xuất liên tục không ngừng, đến tuần cuối cùng, Lý Lộc hoàn toàn không thể xuống giường, thời gian tỉnh táo cũng biến thành rất ít. Dù bổ sung vào huyết thanh của những người khác, thì thân thể Lý Lộc cũng không tiếp nạp, có thể tạo ra mồ hôi trộm nghiêm trọng, cho nên Carl không thể mạo hiểm, anh chỉ có thể nghiêm cẩn không ngừng bổ sung nước muối sinh lí và chất dinh dưỡng.
Anh không thể dừng lại, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Ngày Lý Lộc quyết định tiến hành thêm huyết thanh đã nói cho anh biết, trừ phi thành công, nếu không sẽ không ngừng dừng lại.
Đây là tình cảm sống chết. Càng chặt chẽ hơn bạn bè bình thường, quan hệ nam nữ.
Carl nhìn Keith và Lý Lộc nằm ở trên hai giường lớn, trong lòng thật hết cách, nhưng nhiều hơn vẫn là hiểu rõ, bởi vì phải sống cô độc một mình ở trên thế giới này quá đau khổ, cho nên mới muốn có một người cùng chung gánh chịu sự vui buồn trong đời.
Pandora, công chúa mở ra hộp tai họa cho nhân gian. Trong hộp bay ra tai nạn, nghèo khổ, ốm đau, tuyệt vọng.
Cô là công chúa mang đến tai nạn cho nhân gian, nhưng sau tai nạn, trong tay công chúa cầm chính là hi vọng.
Pandora thật ra là không muốn buông tha, không cách nào buông tha và không bao giờ buông tha.
Dù là sinh vật máu lạnh, cũng cần ánh mặt trời ấm áp, huống chi là loài người?
Cho nên căn bản không có biện pháp buông tha, không có cách nào một thân một mình sống ở trong cô độc yên tĩnh.
Không cách nào buông tha, cho nên không ngừng theo đuổi, vì vậy cuối cùng đạt được.
Bọn họ đều hiểu được đạo lý này.
Sẽ hạnh phúc? Nhất định, sẽ hạnh phúc.
Carl lắc đầu bật cười, lão già bốn lăm tuổi như anh lại thương xuân bi thu vì những người trẻ tuổi này. Hiện tại nên lo lắng chính là, Keith tỉnh lại, có lẽ lại sẽ bắt đầu những hành vi nghệ thuật như kế hoạch bổ huyết