ổ sở lấp đầy.
"Dùng sức, cô biết hít thở thế nào mà!" Bác sĩ ở bên tai cô khích lệ.
Lý Lộc không nhịn được rốt cuộc gào thét lên, cô giùng giằng muốn chống đỡ ngồi dậy, thoát khỏi chỗ có áp bức. Keith lắc đầu nói với bác sĩ: "Không được, cô ấy không chịu nổi, tiêm cho cô ấy chút thuốc giảm đau đi, giảm bớt một chút khổ sở cũng tốt." Anh tự nói với mình phải kiên cường hầu ở bên cạnh Lý Lộc, nhưng bây giờ đã vượt qua hạn độ mà anh có thể đủ chịu được.
"Anh cũng biết, chúng tôi đã thử qua chú xạ, nhưng. . . ." Bác sĩ khó xử nói, "Rất rõ ràng không có hiệu quả."
Lý Lộc hoàn toàn vô dụng nằm trên gối mè nheo, mồ hôi ướt đẫm tóc, mắt không có tiêu cự hơi nhếch lên, đã không thể phân ra tinh thần nói chuyện với Keith để dời đi sự chú ý. Đau khổ vẫn còn kéo dài, bất luận là đối với Lý Lộc, hay là đối với Keith, cũng đều đau khổ giống nhau. Keith chỉ có thể làm chuyện mình có thể làm, nhỏ giọng nói chuyện ở bên tai cô, cầm cổ tay của cô, để cô biết bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, lúc nào cũng ở cùng nhau.
Rạng sáng hôm đó, thành phố New York vẫn còn trong ban đêm yên tĩnh, không khí mùa hè đã chuyển lạnh, trong phòng sanh rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hai sinh mạng trước sau thoát khỏi cơ thể mẹ, rất có tinh thần phát ra kêu khóc vang dội.
Lý Lộc nửa khép mắt, cô nghe được âm thanh của trẻ nít, trong lòng bàn tay là xúc cảm gương mặt của Keith, cổ tay của mình bị anh nắm thật chặt, cả người tràn đầy mệt mỏi và đau đớn, còn có hơi thở của người yêu của mình, còn có âm thanh thành viên mới trong gia đình. Cô mở mắt, nhìn thấy Keith cũng đang chuyên chú nhìn cô, cảm thấy tình cảnh thế này đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu.
Khi đó trong rừng mưa nhiệt đới tràn đầy hương vị nước sông và bùn đất, người đàn ông này nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, rất nghiêm túc lại vô cùng thành khẩn nói: "Tôi thích cậu."
Từ khi đó đến bây giờ, đã qua bao lâu rồi, tình cảnh như thế làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên, cũng vẫn không ngừng lặp lại trong cuộc sống. Trong lúc cô chưa phát hiện, thì đã rất yêu người đàn ông trước mắt này.
Keith, Keith mà em yêu. . . .
Cô không lên tiếng mà chỉ lặp lại tên của anh, đã cảm thấy rất bình thản rất hạnh phúc, sau đó nắm tay của anh điều chỉnh tư thế, an tĩnh đã ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ, đợi cô khỏe lại, nhất định phải tự mình dạy dỗ con của mình, không thể để cho Keith làm hư.
Tôi tên là Lockon, em trai sinh đôi tên Roch Wolf, năm nay sắp tròn mười hai tuổi rồi.
Thành viên gia đình của chúng tôi tổng cộng mười người, theo cách nói của ba, chính là "Vừa đủ biên chế của tiểu đội xanh đỏ và quan chỉ huy". Còn theo lời chú Dương, chính là "biên chế này ít hơn một người so với bảy trường hạng A ở Trung Quốc". Sau đó ba sẽ rất ấm ức hỏi chú DƯơng "Sao anh chửi nhà chúng tôi như thế", chú DƯơng sẽ cười lạnh trả lời "Tôi thích khi dễ tên ngốc như anh đó", mẹ sẽ chỉ lành lạnh nói "Dương, anh thích thì ở lại nhà chúng tôi ăn tối đi, tôi gọi Dora tới cùng nhau làm bữa ăn lớn", vì vậy chú Dương lộ ra vẻ mặt muốn ở lại mà không dám, càng thêm ấm ức đi về nhà. Thuận tiện nói một tiếng, nhà chú ấy ở đối diện nhà chúng tôi, cách cái sân và con đường, cự ly ước chừng hơn 100m.
Nhà chúng tôi không phải có nhiều thành viên thế này ngay từ đầu, mới đầu thành viên là ba và mẹ, nhóm thành viên thứ hai chính là tôi và Roch Wolf. Bởi vì tôi cùng Roch Wolf là sanh đôi khác trứng, cho nên diện mạo chênh lệch khá lớn. Tổng thể mà nói, em trai tương đối giống ba, tóc màu vàng, tròng mắt màu hổ phách, mà tôi thì tương đối giống mẹ, tóc màu đen, vóc dáng cũng thấp hơn em trai, con ngươi lại là màu xanh lá đậm.
Mẹ rất ưa thích đôi mắt của tôi, nhớ có một buổi tối tôi năm tuổi, sau khi ba kể chuyện ba con heo và sói cho chúng tôi nghe xong, tôi liền buồn ngủ, khi đó mẹ đang ngồi ở trên ghế sa lon bảo dưỡng súng ống (nghe nói cái "Ghế sa lon" đó là dùng vỏ xe bọc thép bỏ hoang cải trang thành, một chú kỳ quái tên Iris khen nó không dứt miệng, cho rằng vết đạn phía trên là hoa văn xinh đẹp nhất), có lẽ mẹ nghĩ tôi và em trai đã ngủ, nên nói với ba tôi: "Mắt con cả thật xinh đẹp, nếu đựng trong hộp thủy tinh nhất định đẹp hơn cả hạt ngọc lục bảo mà hoàng gia ANh trân quý."
Lúc ấy ba á khẩu không trả lời được, ba nhất định là ghen tỵ mắt của tôi đẹp hơn ba, vì vậy á khẩu không trả lời được một thời gian rất dài mới nói: "Em từ trước đến giờ chưa từng khen mắt anh đẹp."
Giọng điệu của ba rất uất ức, rất giống dáng vẻ của em trai khi đòi một cây súng thật làm quà giao thừa nhưng bị bác bỏ. Quả thực là rất thú vị. Sau đó mẹ liền giống như trước kia, rất bó tay cũng rất dịu dàng bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, khen ba cười rộ lên.
. . . . Đợi chút, sao tôi cảm thấy càng nói càng kỳ quái, chẳng lẽ tình hình nhà của chúng tôi chính là "Giới tính thác loạn" trong truyền thuyết sao? !
Té xỉu, mặc kệ. Ít nhất ba đại nhân ở bên ngoài vẫn rất có khí khái của nam tử hán, hắn cả đời cũng chỉ có ở mẹ của chúng tôi trước mặt đại nhân mới có thể lộ ra loại thần thái này thôi.
Từ khi chúng tôi hiểu chuyện, mẹ luôn nhà