Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

n trên.

Đó là bầu trời tràn đầy lo lắng, mưa phùn bay xuống.

Hắn rất đau lòng, Mary từ phía sau ôm lấy hắn, an ủi phủ lên lồng ngực của hắn.

"Mary, tôi chưa từng thích một người như thế, tại sao cô ấy không đồng ý sự nghiệp của tôi?" Brando lầm bầm nói.

"Đừng gấp gáp, chúng ta về nhà, quên hết tất cả. Nửa tháng nữa, kà đến mùa anh túc nở hoa rồi."

"Tôi biết rõ, chúng ta về nhà, rời khỏi quốc gia đáng ghét này."

Mary thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Như vậy đứa nhỏ này thì sao?"

"Cứ để cô ấy ở chỗ này đi, cảnh sát sẽ tìm mộ cho cô ấy." Brando nói, "Chúng ta về nhà, quên hết tất cả."

Người trong ngõ hẻm lục tục đi ra, trở nên trống trải không tiếng động.

Mưa dầm lạnh lẽo, khiến cơ thể ở lại trong bùn lầy càng thêm lạnh lẽo. . . . . .

Người biết Keith Williams đều cảm thấy anh ta là người thích thể diện, nhìn diện mạo giống như đã đọc không ít sách, cử chỉ giống như rất có khí phách, hơn nữa còn là ông chủ của công ty sản xuất võ trang cá nhân, sản nghiệp kinh danh chung với nhóm người có hơn mười chiếc máy bay trực thăng quân dụng võ trang, về phần sản nghiệp ngầm thì càng không cần phải nói.

Mà bây giờ, tên to con cao 1m9 này đang đỏ mắt. Uổng cho anh ta hành nghề này từ trước khi trưởng thành, suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ có lúc luống cuống như thế, bởi vì động mạch cổ của Squall - đối tác của anh ta bị thương rất nặng do lúc bọn họ kiểm tra thiết bị phòng cháy ở kho vũ khí công ty có một quả bom quá hạn tự nổ, mảnh bom vừa vặn xẹt qua cổ Squall. Bây giờ anh ta đang nghẽn khí nằm ở ghế sau xe hơi, vết thương được kế toán công ty - Johnson giữ chặt.

Keith cố gắng tăng tốc độ xe lên, nhưng bây giờ lại là chiều chủ nhật, những người đi làm đều lái xe chở vợ, con, mèo, chó, tới biệt thự ngoại ô, cách xa thành phố hỗn loạn ồn ào và không khí ô nhiễm. Nếu như bình thường, Keith, Squall, Johnson - những người có thu nhập cao ổn định cũng sẽ dùng cách giống thế để nghênh đón chủ nhật vui vẻ.

Chó má nó Chủ nhật vui vẻ!

Kế toán Johnson lo lắng hô to: "Sắp không còn thở rồi!"

Trên trán Keith nổi lên gân xanh, khi anh sắp lái nhanh chiếc xe Ford cũ kỹ này lên đường ngược chiều thì khóe mắt đột nhiên thoáng qua một bảng hướng dẫn màu trắng đỏ.

—— phòng khám bệnh toàn năng siêu hiệu quả, quẹo cua đi về trước 50m. . . . . .

Thân thể Keith nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác, anh cấp tốc đảo quanh tay lái, lái vào trong con hẻm nhỏ chỉ cho phép đi một chiều. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Keith mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, phần sau bảng hướng dẫn hình như còn có nửa câu —— làm cho đàn ông nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn!

Đây là ý gì? Anh đạp mạnh chân ga, không thèm để tâm đến chuyện đó nữa. Ở thời khắc mấu chốt này, không có chuyện gì quan trọng hơn sự sống chết của đối tác của anh.

Keith Williams to con có một mái tóc vàng ngắn gọn, một đôi mắt to màu xanh thật là một người may mắn, lúc đó anh không có dự cảm được sẽ gặp phải cái gì trong con hẻm nhỏ này, nhưng lần gặp gỡ này đã bắt đầu những cuộc gặp gỡ ngạc nhiên khiến cuộc sống của anh không còn như xưa.

*** ***

Keith và kế toán hoàn toàn sững sờ dừng ở trước tấm bảng quảng cáo to cỡ cái giường ngủ nhỏ —— phòng khám bệnh toàn năng siêu hiệu quả, làm cho đàn ông "Nhanh" hơn, "Cao" hơn, "Mạnh" hơn!

Trên biển quảng cáo màu đỏ còn dán đầy mấy tờ quảng cáo lớn nhỏ đủ kiểu.

Bao gồm "Dầu Long Hổ, khiến ngài mạnh như rồng như hổ; "Dầu thần Ấn Độ, còn MAN hơn MAN"; "Giúp đàn ông, ‘ rất ’ tốt!" . . . . . .

Ở cửa có một y tá trẻ ngồi ở sau cái bàn tiếp đãi cúi đầu nghiên cứu một cuốn sách dày cộm.

"SHIT!" Keith luống cuống rống to.

Johnson giỏi về giao thiệp với con số, lại không giỏi về chung sống với phụ nữ cũng tuyệt vọng nói: "Lại là phòng khám bệnh khoa nam!"

Nếu quẹo ra con đường một chiều này căn bản là không còn kịp rồi, không, coi như không có tự nhiên đâm ngang quẹo vào thì thật ra thì cũng đã không còn kịp rồi. Keith xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, phát ra tiếng nổ to.

Lý Lộc bị giật mình, chấn động toàn thân ngẩng đầu lên. Cô đang ngồi trước chỗ khám bệnh của mình nghiên cứu sách y học, sống ở trong hoàn cảnh hòa bình làm cho toàn thân người ta thư giãn, nên không có chú ý tới có chiếc xe lái vào ngõ hẻm.

Keith rút súng ra đặt trên trán của người mà anh xem là "y tá trẻ", hung tợn nói: "Gọi bác sĩ của cô ra đây."

Anh chỉ hận thị lực mình quá tốt, cho nên có thể tinh tường phân biệt ra quyển sách "y tá trẻ" đang đọc say sưa ngon lành chính là một quyển sách về tăng hiệu quả bền bỉ. Tăng hiệu quả bền bỉ của cái đó! Keith giận dữ đến sắp đánh mất lý trí nguyền rủa tất cả đàn ông từng đến phòng khám bệnn này, nguyền rủa tất cả bọn họ biến thành giống đực sinh lý vô năng.

Cái trán Lý Lộc bị nòng súng dính chặt. Cô sững sờ nhìn Keith nghĩ, đây là chuyện gì? Anh ta tới đánh cướp hay sao? Nên tự mình giải quyết hay là báo cảnh sát? —— thôi nên báo cảnh sát đi, dù sao mình cũng là một người đóng thuế đàng hoàng.

Lý Lộc - một người hết sức tận dụng mọi vật, nơm nớp lo sợ muốn lui về phía sau, ngón cái của Keith đã mở chốt an t


Ring ring