Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

xinh đẹp, làn da trắng muốt sáng ngời, giống như sinh viên vẫn còn đang đi học. Anh mặc áo sơ mi cao cổ màu trắng, thắt nơ màu đỏ tím, trong tay cầm một hộp cơm. Đó là người bán rượu ở quảng trường, căn cứ vào tính tình kỳ cục của người này và anh ta không muốn tiết lộ tên đầy đủ, nên mọi người đều gọi dứt khoát anh ta là Dương.

"Tôi đói bụng!" Dương nói.

". . . . . ." Lý Lộc trầm mặc, qua thật lâu cũng không cho anh ta vào cửa.

"Được rồi được rồi, tôi không phải tới dùng cơm." Vẻ mặt Dương không vui, "Đây là ma túy mới nhất trên thị trường mà gần đây tôi gom được. Đưa ra thị trường mới một tháng thì có ít nhất năm người chết bởi chứng dừng thuốc, bệnh viện hoàn toàn bó tay hết cách với cơn ghiền nó gây ra. Em xem có thể điều phối ra thuốc cai nghiện hay không."

"Tôi tận lực." Lý Lộc nói, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy hộp cơm, "Trước giúp tôi chuẩn bị mười con khỉ để thí nghiệm thuốc, không đủ tôi sẽ liên lạc anh." Nói xong cô liền muốn đóng cửa.

Dương không thức thời dùng lực đẩy cửa, chặn chặt không cho cô đóng lại, rất có dáng vẻ ăn vạ: "Đợi chút, tôi ngửi thấy mùi máu, hôm nay nhận vụ gì, sao máu tanh như vậy!"

"Muốn biết? Muốn biết tôi cũng không nói với anh."

"Đừng lạnh nhạt như vậy! Để tôi đoán một chút. . . . Squall Strato! Một trong những người đứng đầu S. Q." Dương cười gian rất đáng ghét, "Sau đó còn có ai nữa ừ, Keith Williams nữa, có cảm thấy tên của anh rất quen thuộc không? Ông phô mai bánh mì (đồng âm). . . ."

Lý Lộc hơi cười: "Ngay cả phòng khám bệnh của tôi cũng tra được cặn kẽ như vậy, anh không muốn sống nữa à? Còn nữa, đừng quên quy củ của chúng ta là cái gì."

Dương hít vào một hơi, tình báo là việc anh yêu thích, nhưng cũng là cấm kỵ của Lý Lộc. Lúc anh nhàm chán tra tình huống của Lý Lộc một chút thì thôi, sao còn phô trương đến trước mặt cô, đây chẳng phải là muốn chết sao! Lý Lộc cười rực rỡ, sống lưng của Dương bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Người bán rượu Dương "A" một tiếng, như nhớ tới điều gì liền nói: "Mém xíu tôi quên mất, hôm nay tôi trực đêm, còn nửa tiếng liền đến phiên tôi. Tôi đi trước, bái bai không tiễn!" Đáng tiếc quyết định quá muộn, không đợi anh thoát thân, bộ vị quan trọng nửa người dưới đã đột nhiên đau xót, nên ngã xuống đất co quắp. Khóe mắt vẫn còn thấy cái chân đang nâng lên của Lý Lộc.

"Lý Lộc!" Anh không thể tin nói, "Sao em lại đối xử với tôi như thế, nếu tôi đoạn tử tuyệt tôn, dù tôi chết cũng sẽ tìm em báo thù đó!"

"Ấy da da, anh nhìn bảng hiệu của tôi xem tôi làm ăn về cái gì nào, tự nhiên có thể khống chế đúng mực. Có thể làm giảm đau và lấy lại phong độ tức thời, có thể bảo vệ ngày sau ngẩng đầu mạnh mẽ, anh phải cảm ơn kỹ thuật của tôi mới đúng." Lý Lộc nâng chân đẩy anh ta ra ngoài bậc cửa rồi nói, "Trừ phi tôi cho phép anh điều tra, nếu không chớ tự điều tra đến trên đầu tối, nhớ?"

"Nhớ, nhớ. . . ." Dương suy yếu nói, tuyệt vọng phát hiện áo sơ mi đẹp đẽ đã dơ bẩn gần hết.

Dương nhếch nhác đứng lên, trên áo vest dài màu đen và quần dính đầy bùn nhão. Đại đa số địa phương ở Los Angeles đều có thể đến mà không nhiễm một hạt bụi, nhưng cũng có chỗ ngoại lệ, ví như khu hỗn loạn tại Little Tokyo ở phía nam và chỗ ở của Lý Lộc.

"Em luôn thô bạo thế, khó trách cho đến bây giờ chỉ có một mình. Cho nên dù tuyển được y tá, họ cũng cảm thấy sinh mạng không cách nào được bảo đảm an toàn, cho nên mới rối rít nghỉ việc." Anh oán trách nói.

Lý Lộc xoay người lại muốn nhốt anh ở ngoài cửa, lúc này, một tiếng nhạc rất cổ quái truyền ra từ trong túi quần Dương. Dương nhìn màn hình, rồi nói với Lý Lộc: "Là Brad. . . . Xem ra anh ta lại không chết được." Thành công ngăn trở động tác đóng cửa của Lý Lộc. Trước khi tiếng nhạc cổ quái lai bắt đầu nữa, Dương đã nghe điện thoại.

Lý Lộc thuận tay cất số thuốc mà Dương giao cho cô, sau đó xoay người chờ đợi.

". . . . . Tôi đang ở chỗ cô ấy, cậu có chuyện gì không?" Dương hỏi người ở đầu kia điện thoại.

"Được được, tôi biết cậu không thích nói lại lần thứ hai, vậy chúng tôi tới đó rồi chầm chậm nghe không được sao." Nói xong, Dương cúp điện thoại di động, hơi oán trách Lý Lộc, "Không biết Brad bị thương cái "chân" nào rồi, cậu ta bảo tôi dẫn em đến hang ổ của cậu ta."

Lý Lộc nói: "Đừng so anh ấy với anh, anh thì tiêu rồi, còn anh ấy làm việc rất cẩn thận, không chừng là phát hiện ra thứ gì. Anh có lái xe tới không? Mìn Halley của tôi còn đang ở trong tiệm sửa xe."

"Ai ai, tôi biết mình bị em xem thành tài xế riêng ròi mà, đi theo tôi, xe dừng trong một quảng trường bên ngoài."

******

Hang ổ của Brad ở một khu khác. Dương và Lý Lộc ở trong trạm dừng xe nửa buổi tối, bốn giờ sáng mới tiếp tục chạy ô-tô tới, rốt cuộc đã tới trước 9 giờ sáng.

Diện tích khoảng bốn mảnh vườn nhỏ, ở giữa là một căn nhà ba tầng có kiểu dáng hơi lộn xộn, một mặt trong đó là bức tường thủy tinh màu xám xanh. Brad không thích màu máu, anh thích nhất màu đen và màu xanh dương, còn hết sức thần kinh cho rằng, Black và Blue đều là tộc chữ B như anh. Nói tóm lại, anh ngoài có một vài tật xấu khi bắn tỉa thì kỹ thuật bắn súng rất ch


pacman, rainbows, and roller s