Old school Easter eggs.
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.

i Brad. Giống như lời Lý Lộc, cô có đủ tốc độ để thoát thân an toàn. Mặc dù vẫn hơi lo lắng và không đành lòng, Dương và Brad đều cho là sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm điện tử của Z.

"Lý, cách xa quán cà phê! . . . . Không được, cậu đừng qua. . . ."

Dương và Brad sửng sốt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, khiến Z giao phó như vậy.

Z không có nói tiếp, Lý Lộc cũng mất thanh âm.

Ở cự ly ngoài ba mươi thước, tiếng súng đã dừng lại. Tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần. Z hình như đang sửa lại suy nghĩ, cô nói: "Các anh đi trước đi."

Brad nghe lời lái xe, Dương hỏi: "Lý Lộc đâu?"

"Trở lại hẵng nói."

"Lý Lộc đâu?"

"Không thể trả lời."

". . . . . Em gạt người. Máy theo dõi ở cả con phố này đều bị em khống chế, không thể nào không thấy được xảy ra chuyện gì."

"Hai anh trở lại, ở đó chỉ biết cản trở, em sẽ phụ trách dẫn cô ấy ra ngoài." Z rốt cuộc nói thế.

*** ***

Brando đứng ở cửa quán cà phê, bên cạnh có rất nhiều người che lá chắn chống đạn cho hắn. Thế này thật ra cũng không an toàn, vừa rồi cả bom C4 mà kẻ địch cũng dùng, lá chắn hữu hiệu đối với đạn bắn ra, lại không thể ngăn cản sóng xung kích vì bom nổ.

Nhưng nếu Brando không quan tâm vấn đề an toàn, cũng không tới phiên bọn lính đánh thuê này buộc chặt hắn rời xa chiến trường. Người phụ trách lính đánh thuê chẳng qua cảm thấy người chủ này dường như khó chăm sóc, nếu như anh ta có thể ngoan ngoãn phối hợp công việc của bọn họ, vậy thì trên căn bản chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Nhưng mà nếu lấy tiền làm việc, thì liền không thể làm gì khác hơn là làm việc theo sự tùy hứng của ông chủ.

Mới vừa rồi người đàn ông trẻ tuổi sử dụng dây tơ rời đi khiến Brando cảm thấy không thú vị, hiện tại đổi thành một người phụ nữ mặc váy tây núp sau xe bắn lén. Không có gì đặc biệt, từ đầu tới đuôi chỉ mượn sự che chở và súng ống để không đến gần người khác.

Hắn nói: "Tùy tiện giết chết đi, bảo tổ 2 cản cảnh sát lại, nổ tung mấy chiếc xe của bọn họ cũng không sao, chúng ta chuẩn bị một chút đã."

Người phụ nữ đang bắn súng không ngừng bị bức lui đến gần cửa quán cà phê, Brando liếc nhìn nơi cách bên phải mình mười mét, đó là một chiếc xe nước Đức bọn họ ngồi tới.

Muốn phá vòng vây? Không thú vị.

Hắn có chút hào hứng ngồi xuống trên ghế mây ở sảnh ngoài trời, tự có cấp dưới bưng cà phê nóng hổi lên.

Brando đẩy cà phê tới: "Cám ơn, rất dễ không ngủ được, cho tôi sữa nóng là được rồi."

Một người phụ nữ lén lút đã đi tới bên cạnh, Brando cảm thấy thuần túy là tôm tép nhãi nhép thôi. Hình thể nhỏ yếu của cô ta chính là một vật hy sinh trong thế giới đàn ông. . . . Lúc đang đợi sữa nóng, một tay Brando chống cằm, tay trái thì nhàm chán gõ gõ mặt bàn, mặc kệ như thế nào, hắn không có hứng thú xem tiếp.

"Giết cô ta." Brando nói.

Hắn không ngờ chân chính ratay rồi thì, người phụ nữ kia lại khó giết thế, xuyên qua bồn hoa và tường ngăn, mượn bóng tối ban đêm ẩn dấu thân hình.

Mấy lần lắc mình, cô rốt cuộc đã đến bên cạnh hắn, chỉ cần xông phá tầng lá chắn chống đạn, là có thể dồn hắn vào chỗ chết.

Quán cà phê ngoài trời có hơn mười cái bàn có thắp đèn, ánh sáng như dạ minh châu, ánh đèn chiếu sáng người đối diện, đây là cự ly cả hai có thể nhìn thấy nhau.

Thật, đến gần như vậy, là cự ly có thể thấy được lẫn nhau.

Lý Lộc sửng sốt một chốc, mà Brando cũng không có bất kỳ cử động nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đại não Lý Lộc trống rỗng, giống như gặp gỡ người đi đường đột nhiên lao ra trên đường cao tốc. Mà Brando cũng làm đổ ly cà phê nóng bên tay nhưng hắn lại không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Lý Lộc biết cô như vậy là không đúng, tần số nguy hiểm kêu to ở trong đầu, ngẩn người trước mặt kẻ địch là hành vi ngu xuẩn, là một sai lầm trí mạng trong bất kỳ sổ tay hướng dẫn nào. Không thể dừng lại động tác, không thể bại lộ mình trong phạm vi hỏa lực của kẻ địch, không cho phép để tâm trạng làm chủ suy nghĩ của mình.

Cô đứng ở nơi đó giơ súng lên, đối diện trái tim của Brando.

"Đừng. . . ." Brando nhỏ giọng nói, anh bị biến cố bất thình lình này làm sợ đến không biết như thế nào cho phải, không phải bởi vì súng trong tay Lý Lộc, mà bởi vì bản thân Lý Lộc. Ánh mắt tựa như đang ngừng ở trên người Lý Lộc, anh đột nhiên từ bên bàn đứng lên, hô ngừng với người phía sau Lý Lộc.

Nhưng không còn kịp nữa, trong lúc nhất thời ánh lửa từ ba chỗ bắn ra, trong đêm tối lóe ra hỏa lực sáng màu đỏ. Ba tiếng súng vang lên liên tục, cơ hồ nghe không ra.

Đạn mà Lý Lộc bắn về phía Brando bị lá chắn trước mặt hắn đỡ lại, nhưng hai viên đạn bắn về phía cô thì lại chính xác từ sau xuyên tới trước. Brando thấy ngực phải và bụng của cô bị mở ra hai lỗ máu.

Lý Lộc cắn răng lắc lư rồi gục xuống đất, dòng máu nhỏ chảy xuống từ khóe miệng. Sát ý không thuộc về cô tràn ngập bốn phía trở nên rõ ràng. Chiến đấu chính là như vậy, khi bản thân tràn đầy đấu chí, sẽ không để ý người khác có khí thế mãnh liệt hay không. Nhưng một khi xẹp xuống, những tâm trạng xấu liền như sức nước khổng lộ, có thể ép người tới hít thở khô