Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

Dương bên kia lại đột nhiên hết sức lo lắng nói: "Lý, em dừng lại, Brad tới trợ giúp!"

Brad cũng nói: "Tôi đã đến bãi đậu xe, Lý Lộc ở lại nơi đó chờ chúng tôi hoặc là tự đi trước."

Đôi tay Lý Lộc giữ chặt tay lái, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Không phải hai người đều bị kẻ địch kềm chặt, cho nên mới bảo cô trốn một mình chứ. Trải qua một hồi như vậy, gần đây đã không còn người rỗi rãnh dám can đảm lưu lại, mặt đường sạch sẽ trống trải khiến cô có thể nhấn ga chạy tới.

Ở Las Vegas mà cũng có thể tạo ra chiến đấu trên đường phố như kiểu xã hội đen ở New York, thật là đủ khoa trương. Một chiếc xe tải nhỏ chận đường xe của Lý Lộc. Hai người đàn ông vạm vỡ dùng sườn xe che chắn để tiến hành công kích toàn diện. Chiếc xe Lý Lộc đang ngồi lúc này hoàn toàn khác với chiếc xe Bentley màu đen có loại hình phòng ngự khoa trương của Dương, dù sao chỉ là hàng dỏm lấy được từ người qua đường Giáp, nên cả thủy tinh chống đạn cũng không thể chuẩn bị. Đối mặt mấy nòng súng đen như mực, Lý Lộc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ xe ra ngoài.

Nhảy cách ghế lái chưa tới hai giây, cái xe nhỏ màu vàng bơ đã thay đổi thành vật phế thải y hệt tổ ong. Lý Lộc im lặng phát hiện hai người phòng thủ ấy thật là khoa trương xa xỉ, thậm chí súng máy cũng mang tới. Súng máy là khái niệm gì à, súng máy chính là vũ khí biến thái mỗi phút có thể bắn liên tục ra hơn 700 viên đạn.

Hai người đàn ông vạm vỡ thấy Lý Lộc từ trong xe ra ngoài, nòng súng máy cũng bắn càn quét qua. Nhưng góc độ di động họng súng trong thời gian ngắn căn bản không theo kịp tốc độ của Lý Lộc, tốc độ gần như cá chạch trợt đi, Lý Lộc nghiêng người ngã xuống, thế xông nhanh chóng khiến cô trượt vào sàn xe tải mà không bị trở ngại chút nào.

Hai người đàn ông vạm vỡ trơ mắt nhìn mục tiêu biến mất khỏi họng súng máy, bọn họ nhìn nhau, lần đầu tiên nhìn thấy loại tốc độ này —— là loài người, không phải cá chạch, dị hình hay gì khác.

"Làm thế nào?" Một người trong đó hỏi.

"Bắn, ngẩn người cái gì, đổi phương hướng họng súng!" Một người khác sau khi sững sờ ngắn ngủi liền quay ổ sung 180 độ, tinh chuẩn nhắm ngay Lý Lộc lần nữa, cô đã từ một phương hướng khác của xe tải trượt ra, gia tốc chạy đến chiến trường cách ba mươi thước phía trước.

Vậy mà sàn xe tải nhỏ đột nhiên chấn động nhè nhẹ một chút, ngay sau đó từ dưới lên, một ánh lửa mãnh liệt đã nổ tung chiếc xe, cho đến một khắc trước khi chết bọn họ mới nhớ tới quy tắc thứ 318 của 《Quy tắc lái xe của lính đánh thuê Đa Duy Cống》: 『Phát hiện có người trườn qua sàn xe, nhất định phải cách xa chiếc xe, cho đến khi xác định bình xăng gần đó không có bị cài đặt bom nổ theo giờ.』

Dương rụt cổ vào một góc, mảnh đất ở dưới ánh đèn mờ mờ, Lý Lộc mơ hồ nhìn thấy trong ngực anh ta đang ôm một tên xui xẻo, trên người tên đó mặc chống đạn, thành bao cát đỡ đạn của anh. Thỉnh thoảng có đạn bay về phía bộ vị bại lộ bên ngoài của Dương, nhưng cũng bị anh kịp thời lấy đồng chí lá chăn thịt ngăn trở. Người muốn đến gần anh đều bị sợi dây tơ xoắn đứt cổ. Không thấy được Brad ở đâu.

Lý Lộc từ trong túi lấy ra bom mô hình nhỏ C4 cuối cùng. Tuy chỉ lớn như cái bật lửa, nhưng uy lực cũng không phải đùa giỡn. Dương có thể chống đỡ lâu như vậy, có lẽ là bởi vì đối phương muốn giữ lại người sống. Cô hất tay thảy một quả bom tới dưới sàn xe của một chiếc xe ven đường, vừa vặn cắm vào kẽ hở giữa ống dẫn dầu và ổ trục, mấy người đang ở sau xe không ngừng nổ súng, phát hiện vật thể không rõ bị vứt vào sàn xe. Phản ứng của bọn họ cực kỳ nhạy cảm, lập tức né ra tứ tán. Bọn họ trốn chạy được, nhưng mảnh vụn từ bom nổ ra lại khiến người gần đó bị tan tác.

Lý Lộc không để ý, kêu Dương, bảo anh đi mau.

Dương vứt bỏ lá chắn thịt, người đàn ông thật đáng thương bị đạn bắn liên tiếp làm cho khổ không thể tả, cho dù mặc áo chống đạn nên đạn không xuyên qua người, nhưng lực xung kích khiến người không thể khinh thường, nghe nói mỗi lần bị thương thì tương đương với bị xe nhỏ đụng một lần, tiên sinh lá chắn thịt có lẽ đã gãy vài cái xương sườn.

Anh nhặt hai cây súng lục trên đất lên vừa bắn vừa rút lui vào xe, vội vàng muốn dẫn Lý Lộc rời khỏi nơi này.

"Tôi cứu anh một lần, trở về miễn cho tôi một tháng tiền bo." Lý Lộc nói.

"Tiền bo để nói sau, đi trước quan trọng hơn."

"Hẹp hòi!" Lý Lộc làm mặt quỷ.

Brad đúng lúc chen vào nói: "Hai người hãy đến sòng bạc bên đây hội họp, có xe tải và một chiếc xe hài cốt nhỏ ngăn ở giữa đường, tôi không qua được."

Lúc này quân địch xôn xao lên, bọn họ đã chỉnh tốt đội hình.

"Tôi cản ở phía sau, anh đi trước đi." Lý Lộc nói.

"Em đi trước đi!" Dương Kiên trì.

Lý Lộc 囧, đây không phải là trường hợp có thể cho anh đẩy tôi nhường, cô vươn một tay đẩy anh ra, mình thì quay người trở về xung phong liều chết, nói với máy bộ đàm: "Nơi này không phải chỗ người có đại não phát triển nên lăn lộn.Tốc độ của tôi nhanh hơn anh, dễ dàng thoát thân hơn."

Ở lại cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng, Dương chỉ đành phải mượn sự che chở của cây cối ở góc đường, tránh né đạn lạc thỉnh thoảng bay tới sau lưng đi qua hội hợp vớ


The Soda Pop