
lực lượng võ trang tư nhân nhỏ bé trong dân gian núp trong góc của lực lượng chính quy.
Đối mặt sự khinh bỉ của tinh tinh trắng, bất luận là binh lính nước Mĩ hay là Italy đều bày ra thái độ việc không liên quan đến mình, ánh mắt sỗ sàng xem tình thế phát triển.
Dương yếu đuối buồn bã nói: "Tôi nên đi kiếm củi."
Lý Lộc gật đầu nói: "Tôi đi bắt mấy con mồi." Nói xong cũng chui vào trong rừng theo hướng của Keith.
Tinh tinh trắng bị gạt qua một bên, không ai để ý hắn. Người khác cảm thấy hình như gân xanh của hắn nổi lên rồi.
Dương đẩy mắt kiếng một cái, lịch sự đi đến một cái cây to bằng hai người ôm, anh móc một cuộn dây hợp kim từ trong túi ra, rồi ném lên một cái cành cách mười mét.
Nhưng lúc này, anh vẫn còn rất tẫn chức giả trang yếu đuối, nói với tinh tinh trắng: "Thật xấu hổ, làm phiền ngài nhường một chút."
Tên đầu to ngây ngốc xê chân, hắn hoàn toàn nhìn đến trợn tròn mắt. Sợi hợp kim mỏng dài, muốn quăng nó lên độ cao hơn ba tầng lầu, cần tốc độ, kỷ xảo và lực lượng hoàn mỹ kết hợp nhau. Nhưng tên mắt kính trước mắt chỉ tùy tùy tiện tiện thì đã đến được độ cao kia. Mấy vị ở đây đều là người trong nghề, nhất thời tức cười.
Dương níu lại sợi hợp kim đang rung động, bám vào cây khô trèo lên, chưa bao lâu đã lên tới tán cây. Cây này thật cao lớn, nếu như anh đoán đúng, thì phải lên tới 30~40m. Người phía dưới trở nên nhỏ nhu Volkswagen Beetle, đều đang ngửa đầu ngắm nhìn, có lẽ đang đổ mồ hôi hột giùm anh.
Rốt cuộc có thể phơi ánh mặt trời, anh nhìn bốn phía, các tán cây bao trùm khắp nơi. Thật ra ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, nhưng bị những thứ cái cây cao lớn này che lại, nên dưới mặt đất chỉ có thể nhìn thấy tia sáng thưa thớt, trừ một vài thực vật không thích ánh sáng, cơ hồ không có một ngọn cỏ.
Anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình, trong vòng năm phút phải lấy được bó củi đầy. Mặt đất âm u ẩm ướt, muốn tìm được củi khô thích hợp, chỉ có thể đến chỗ cao. Không ngoài dự đoán, trên độ cao ba mươi thước, thực vật ký sinh và thực vật dây leo quấn dầy những tán cây, phía trên chồng chất đầy cành cây gãy và lá khô, bị ánh mặt trời phơi rất khô ráo.
Dương cởi áo ngoài, gom đầy cành lá vào trong, mới theo sợi hợp kim đi xuống.
Tinh tinh trắng ngây ngốc ở đó, những học viên khác cũng im lặng. Đã từng thấy người có thể leo cao, đã từng thấy người có thể leo cao nhanh chóng, nhưng chưa từng thấy người yếu đuối còn có thể bò cao. Huấn luyện viên ngồi ở dưới ghi chép chi tiết quá trình huấn luyện, ở chỗ của Dương liền ghi một câu "Trong ngoài khác nhau".
Dĩ nhiên, người mạnh mẽ không chỉ một.
Iris không biết quanh đi quẩn lại ở đâu, đã hái được mấy quả lớn trở về.
Keith và Dương gần như hoàn thành bằng nhau, rất nhanh đều trở về đến chỗ tập hợp. Trong tay anh cầm một chuỗi chim, đại khái có 5-6 con. Đó là một loại chim có đầu và phần lưng màu xanh dương, nhưng phần giữa cánh và lông đuôi hiện lên màu đỏ, dài cỡ hai bàn tay. Đang ở mùa sinh sôi nảy nở, nên khi chim trống múa cầu ái nhất định sẽ khiến lông đuôi phấn chấn giống như ngọn lửa. Nhưng hiện tại bọn họ đều bị Keith trói chân lại.
Iris huýt gió kêu lên: "Nhìn qua rất đẹp." So sánh, thì quả sáu góc trong tay anh có vẻ hết sức bình thường không xuất chúng, nhất là vỏ ngoài tông màu nâu càng làm cho người ta rất không thích.
"Hơn nữa mùi vị không tồi." Keith bổ sung.
Huấn luyện viên ngồi ngoài quan sát bọn họ đột nhiên nói: "Đây là chim đuôi đỏ châu Mỹ, là động vật quốc gia bảo vệ."
Keith quay đầu đi, tròng mắt anh lá trừng to, chớp chớp hết sức không hiểu, sau đó hỏi: "Huấn luyện viên, đây là huấn luyện thực chiến phải không?"
"Đúng vậy."
"Ở trong thực chiến, chẳng lẽ còn phải kiểm chứng xem có phải động vật bảo vệ hay không rồi mới ăn à?"
". . . . . ." Đây là một cái cớ rất tốt, ít nhất là một lý do vô cùng đầy đủ trong tình cảnh hôm nay. Huấn luyện viên bị nghẹn, chuyển mắt qua hướng khác, làm như không nhìn thấy.
Dương nhóm lửa, Keith một tay một đôi chim nhỏ, tiến hành công cuộc giết chết không đau đớn, trét bùn lên lớp lông rồi ném vào trong lửa. Anh nhìn đồng hồ một cái rồi nói: "Nướng mười phút là đủ, chúng ta còn hơn 20 phút để ăn." Thời gian đầy đủ, nhưng hình như thiếu người, Keith quét mắt một vòng, chú ý tới một lùm cây dương xỉ lùn đang đun đưa, ngay sau đó Lý Lộc chui ra.
Cô xách theo hai con thỏ hoang xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tình cảnh này làm tinh tinh trắng giật mình. Đầu thỏ đã không còn, giống như bị cái gì sắc bén cắt đứt, da lông dính máu dầm dề.
Cô đi tới bên cạnh đống lửa, nhíu nhíu mày, chỉ cái khối bùn hỏi: "Đây là cái gì?"
Keith nói: "Chim nhỏ."
"Tôi không ăn thịt chim." Lý Lộc nói, "Nhưng anh có thể ăn thỏ của tôi."
Keith xụ mặt xuống, thật ra thì anh rất có lòng tin với kỹ thuật nấu nướng của mình, đó là lòng tin của anh dành cho sư phụ.
Dương ở bên cạnh cười gượng há há, bị Lý Lộc trừng mắt liếc. Dương run run, anh nhỏ giọng oán trách: "Thật là một người không đáng yêu."
Iris chỉ hai con vật chết dính đầy máu hỏi: "Đó là cái gì?"
"Thỏ." Lý Lộc vô tội trả lời.
"Tôi biết rõ bọn họ là thỏ,