Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328210

Bình chọn: 8.5.00/10/821 lượt.

g hay là bởi vì mất đi tư cách tiếp tục huấn luyện mà bị đưa đi trước.

Mấy cái lều bị nổ hỏng đã được thay thế, mấy thùng vật phẩm thường ngày, thuốc men và thức ăn chất đống ngoài lề. Chỉ không thấy trên người các học viên có mang theo vũ khí thôi.

Lý Lộc nghĩ tới đó, vòng vào nơi đóng quân thấy vài binh lính. Đó chắc là người của trường học kỵ binh nhẹ, phụ trách đoạt lại vũ khí bọn họ mang về, để tránh cho học viên sau khi chạy trốn thoát nạn bởi vì tâm trạng không yên mà làm ra chuyện tổn thương gì.

Vấn đề là bọn họ nhìn lầm đối tượng rồi. Vũ khí tên Dương kia thường dùng, cho tới bây giờ đều là kỳ dị đến khiến người ta không thể giải thích hợp lý. Hiện tại anh đứng trước một cây bách cao, một tay bóp cổ của một lính đánh thuê.

Bộ dáng của anh cũng rất thê thảm, một tròng mắt kiếng không biết rớt ở đâu, sưng mặt sưng mũi, quần áo rằn ri bị rách tơi tả.

Các học viên ở đây không cách nào bản chất kinh người chiết xạ ra trong biểu tượng thê thảm đang thấy trước mắt.

Dương một tay bóp cổ người lính đánh thuê kia, trên năm ngón tay của anh gắn một bộ móng tay dài màu đen, bền bỉ có lực. Chỉ cần anh nguyện ý, cổ họng của tên lính này lúc nào cũng có thể bị chọc thủng năm lỗ máu.

Các học viên ở đây đều im lặng không lên tiếng, trên lý trí bọn họ cũng biết những lính đánh thuê này chỉ thực hiện nhiệm vụ, mới không thể không tra hỏi bọn họ để huấn luyện, nhưng về tình cảm đều rất muốn anh mắt kiếng mới nhìn qua rất thê thảm xui xẻo này có thể đánh bọn kia.

Lý Lộc đứng bên ngoài, rất dễ dàng lấy thân phận của người thứ ba quan sát tình huống toàn trường. Cô nghe có âm thanh rất nhỏ đến gần Dương. Theo âm thanh tìm kiếm sau lưng các học viên vây xem, nhìn thấy có ba nhân viên đội hành động đến trợ giúp. Bọn họ có trang bị súng, sắp xếp theo chiến thuật đội từ từ tập trung về hướng mười hai độ sau lưng Dương.

Dương không biến sắc, ngón tay không buông, vẫn khống chế con tin.

Nhân viên trợ giúp chạy đến vội vã khoa tay múa chân ra dấu tay an bài phân công chiến thuật. Dương mở miệng lạnh lùng nói với mấy người đứng sau: "Không cần trốn trốn tránh tránh, vô dụng với tôi."

Anh đang tức giận, chẳng những là tức giận, hơn nữa còn là hết sức tức giận.

Lý Lộc có thể cảm thấy, nếu như có sự tức giận thực chất từ trong âm thanh không có nhiệt độ của Dương lan tràn ra.

Z đã từng nói, Dương là tốt nhất. Một phần nguyên nhân rất lớn trong đó là do anh luôn không tiết lộ tâm trạng thật của mình trước mặt những người xa lạ, chỉ cần anh không muốn để người ta biết, thì thật sự không có ai có thể nhìn ra được ý tưởng chân chính của anh.

Anh thích giả bộ nhu nhược nhã nhặn, cũng thích làm ra vẻ hết sức lịch sự, anh có thể thành thạo giả làm nhiều loại người, cũng có thể biến thành người qua đường Ất Bính không làm người khác chú ý ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, điều này cũng giúp ích cho công việc tình báo của anh.

Anh có thể vừa dịu dàng mỉm cười với kẻ địch, vừa dùng ngón tay kéo ra nội tạng của bọn họ; anh có thể trò chuyện thật vui với bạn bè quen biết nhiều năm, nhưng vụng trộm lại bỏ độc dược lấy mạng vào trong ly cà phê của bọn họ —— nếu cần thiết.

Nhưng hiện tại, Dương đang dùng sự phẫn nộ ra từ nội tâm của anh để uy hiếp lính đánh thuê trước mắt, biểu diễn tâm trạng đen tối chân thật của anh ra cho mọi người xem. Bởi vì bình thường đã quen ẩn giấu tâmt rạng vào chỗ sâu tối tăm trong lòng, cho nên một khi bộc phát, sẽ làm cho người ta bị áp lực không cách nào thở dốc.

Đội viên cứu viện bị lời nói của anh uy hiếp, toàn bộ đều dùng trạng thái tùy thời bắn ra đạn để nhằm vào Dương. Một người nói: "Buông anh ta xuống, nếu không chúng tôi có thể lấy tội danh dùng bạo lực uy hiếp nhân viên làm việc để giết chết anh."

Dương từ từ quay đầu trở lại, nhìn về phía người cầm súng lục đứng sau anh năm thước. Cách đó mười mét, còn có hai nhân viên cứu viện, bọn họ đều dùng súng máy và súng trường.

Ở trong khoảng cách mười mét, đạn có thể bắn chính xác vào mục tiêu, tất cả học viên ở đây đều len lén đổ đầy mồ hôi giùm anh mắt kiếng.

Dương chỉ khinh miệt liếc ba người phía sau một cái, sau đó lui một bước, chuẩn bị co lại sau lưng con tin.

"Không được nhúc nhích, cử động nữa tôi liền nổ súng!" Người cầm súng lục trầm giọng quát lên. Biểu hiện không tệ, ít nhất anh ta rất tỉnh táo.

Dương không để ý chút nào, bóp cổ con tin xoay qua hướng khác, ẩn mình hoàn toàn sau lưng của con tin.

"Vậy anh cứ thử xem đi." Anh nói.

Súng máy và súng trường cách mười mét thấy thế, liền tản ra hai bên trái phải, muốn tránh qua những góc chết do cơ thể con tin che chắn.

Dương đột nhiên chuyển động, một tay anh thao túng một sợi kim loại răng cưa, phóng về vị trí cầm súng của người cách mình 5 thước. Dây đàn là vũ khí tiện tay nhất của anh, Z từng cho anh một lời đánh giá —— bên trong tám thước không có một ngọn cỏ, năm thước là phạm vi công kích tuyệt đối hữu hiệu của anh.

Sợi cưa chỉ xoẹt qua một bóng sáng trong không khí, sợi cưa mềm liền móc lấy súng lục kéo trở lại.

Đây là một trong các súng lục hệ Beretta[1'>, tước hiệu là "Bác


Old school Swatch Watches