
hắn ta lại nói lột xuống từ trên người của một người chết."
Lý Lộc bừng tỉnh hiểu ra.
"Em là do tôi dẫn ra ngoài, nếu bị chết rồi, bảo tôi làm sao giao phó với!" Dương oán trách sờ đầu mình, "Lần sau tuyệt đối không bao giờ nhận chuyện xấu thế này, phí sức lại chẳng có kết quả tốt, phí sức lại phí tâm."
Mặt Lý Lộc lộ vẻ 囧, còn tưởng rằng anh tốt cỡ nào, thì ra là qua loa cho xong.
Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắp thịt căng thẳng từ từ buông lỏng, đường cong cứng rắn của bả vai trở nên mềm mại. Anh tự tay sờ sờ đầu Lý Lộc, xoa mái tóc rối bời của cô rối hơn.
Lý Lộc bất mãn nói: "Trên móng tay của anh còn dính máu người khác, đừng chà loạn tóc tôi."
Dương hả hê cười một tiếng: "Tóc em còn bẩn hơn tay tôi."
Đến lúc này, anh đâu còn gì đáng giận, tay phải buông lỏng, Beretta xoay nửa vòng trên ngón trỏ, cầm ngược lại trả về cho chủ.
Đối với học viên có lực sát thương hơn nữa đã làm ra chuyện ác như Dương, phương thức xử trí bình thường là mang đi cách ly để tiến hành dạy bảo. Tổ hành động dùng họng súng chỉ vào anh, yêu cầu anh giơ hai tay lên cao tới đầu, Dương cũng không để ý chút nào mà làm theo.
Lý Lộc nhăn mày, cô không chịu được đồng bạn bị đối xử như vậy. Dương lại ngăn cô lại trước khi cô hành động, dùng tiếng Trung nói: "Không sao, tôi sẽ không có chuyện gì."
"Tôi không cho là như vậy." Lý dùng ngôn ngữ giống vậy nhanh chóng trao đổi với anh.
"Em yên tâm, dù bọn họ muốn làm gì tôi, thì ta cũng không phải người sẽ mặc cho người ta lấn ép." Dương nháy nháy mắt, còn nói, "Trên người tôi còn có vài cuộn dây cưa đâu rồi, vũ khí kỳ kỳ quái quái cũng không ít, bọn họ nhận không ra."
"Vậy anh cần tôi làm gì?"
"Cái gì cũng không cần. Em đừng sanh sự nhiều, chờ tôi trở về." Dương nói xong liền bị mang đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Beretta: là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn được sản xuất tại Ý, công ti Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, có tới 5000 phiên bản khác nhau với các cỡ đạn. Hiện nay được sử dụng trong quân đội Ý, Pháp, Hoa Kỳ và một số quân đội các nước khác. Ở dưới là hình cây súng trong truyện nói.
[2'>Bách Phu Trưởng: là nghề nghiệp quan quân trong quân đoàn La Mã, bình thường phụ trách huấn luyện, thời chiến phụ trách chỉ huy. Dương bị áp giải vào trong xe tra hỏi, còn Phất Khải đang ở trong xe chính nói chuyện với mấy thành viên tuyến hai.
Phất Khải không ngừng lắc đầu, cô cảm thấy rất nhức đầu, cô cảm thấy thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay. Trước không nói điều khác, đám người tuyến hai cô mang đến đều có tiêu chuẩn nhất định. Nhất là mấy người đụng phải Dương.
Trong tay đối phương không có súng, trong tay mình có súng —— đó đương nhiên là chiếm cứ địa hình có lợi, đánh xa làm chủ, cô lớn như vậy còn chưa gặp người thiếu nảo ngây ngốc chạy đến trong khoảng cách công kích của đối phương. Thật ngốc, không đấu lại người ta, đám người bỏ súng xuống còn dùng súng chỉ vào đầu đối phương áp tải tới đây. Đây coi là cái gì, điển hình toàn là bên ngoài mạnh bên trong yếu.
Mấy đội viên đứng ở trước người của cô nhìn đại đội trưởng Phất Khải, đang dùng tốc độ ánh sáng mà lắc đầu, rối rít rủ đầu thấp hơn.
Hiển nhiên cô cũng không có kiên nhẫn, phất phất tay nói: "Thôi, trở về sẽ bảo đoàn trưởng dẫn các cậu rèn luyện lại."
"A! Bảo đoàn trưởng. . . . . ."
Nếu như nói Phất Khải chỉ là có lúc sẽ trêu ghẹo, làm vài động tác ác ma, như vậy đoàn trưởng La Nặc Nặc Á chính là satan trong satan.
Bọn họ há to miệng, cơ hồ muốn té xỉu.
Dương rốt cuộc không có bị phân xử gì.
Phía chính phủ của trường học kỵ binh nhẹ giải thích chuyện này như sau: nhân viên làm việc có liên quan không có chú ý tới tâm trạng của học viên dưới tình cảnh đặc biệt, cố ý tiến hành ngôn ngữ khiêu khích, cho nên phải chịu trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này, học viên có thể miễn xử phạt. Sau đó không lâu, phía chính phủ lại phê chuẩn một tài liệu liên quan: một nhân viên làm việc là làm việc tạm thời.
Sau hai ngày Dương được thả ra một cách khách sáo. Anh bị nhốt hai ngày, đã tắm rửa, đã rửa mặt, thay một cái kính gọng phẳng vàng khác, vết bầm ở khóe mắt tiêu mất không ít, anh leo ra khỏi xe bọc thép dùng làm phòng tạm giam thì tinh thần toả sáng, so với dáng vẻ lôi thôi khi bị nhốt vào thì cứ như hai người, quả thật giống như là đi vào nghỉ phép.
Thượng tá Angela và Phất Khải cùng nhau ở trong xe chỉ huy nhìn Dương. Thượng tá Angela chỉ vào màn ảnh nói: "Đúng là anh ta, anh ta lại trở lại."
"Lại?"
"Năm trước anh ta từng huấn luyện một lần, đáng tiếc ở ải thứ hai đếm ngược thì bị ‘ đánh gục ’ rồi. Năm nay hình tượng lại trở nên rất lợi hại, tôi lại nhất thời không có nhận ra anh ta, thật là thất sách."
Phất Khải rất nhạy cảm đối với những đồng nghiệp cạnh tranh, có dụng ý khác hỏi: "Nghe cô nói thế, hình như anh ta rất lợi hại, sao lại bị bắn chết chứ?"
"Anh ta. . . ." Angela Thượng tá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Phần lớn thời gian anh ta rất lười biếng, năm trước chính là trùng hợp bị bắn chết trong lúc lười biếng."
Thi hành nhiệm vụ, sống chết trước mắt, cũng dùng thái độ lười biếng