g thể phản bác, không thể phản đối, cứ trơ mắt nhìn hắn dặn dò con gái nhỏ phải nghe lời, đoạn nghênh ngang rời đi!
Phụ nữ là cực phiền toái! Mặc kệ là tám tuổi hay là tám mươi tuổi!
Hắn giương mắt nhìn đứa bé gái với gương mặt nho nhỏ âm trầm kia, thở dài thườn thượt, “…Con tên gì?”
Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn hắn, hất mặt qua một bên.
Mạnh Ân im lặng thật lâu. Ít nhất hắn có thể xác định, tiểu cô nương không có huyết thống thánh thú, linh thú, hoặc ma thú. Hắn lại không có sở trường cư xử với nhân loại… Nhất là phụ nữ, đặc biệt không có tý tẹo sở trường nào.
“…Lưu Phi! Chúng ta có một vị khách nhỏ!” Hắn chỉ có thể gọi viện binh.
“Khách nhỏ?” Lưu Phi từ trên lầu ló đầu ra, “Ai da, là một em gái đáng yêu?! Hoan nghênh đến nơi này, mặc dù sư phụ có chút không bình thường, nhưng cũng tốt lắm…” Cô đi xuống lầu, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Ân vài lần, cảnh cáo hắn đừng có gây thêm rắc rối gì nữa.
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn nhìn Lưu Phi, đột nhiên nhào vào lòng cô, vẻ mặt cười ngọt ngào.
What XXOOXYΖ! Mạnh Ân đột nhiên nổi lửa giận. Thế lày là thế lào?! Ai ai cũng thích Lưu Phi, bộ hắn khiến người ta ghét lắm hay sao?! Tự tôn a tự tôn… Hắn thật sự đã bị tổn thương trầm trọng.
Nhìn sư phụ lại ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn, Lưu Phi nhịn không được bật cười, rất qua loa xoa xoa đầu hắn, “Sư phụ ngoan nha, nhanh đi xử lý cho xong đám Mạn Đà La kia đi, bữa tối ta nấu gà nấm hương nha… nào, em gái, chị dẫn em đi đến phòng của em. Em tên gì…”
“Hạ Đóa.”
“Đóa hoa mùa hè sao? Thực đáng yêu a…”
Mạnh Ân vuốt vuốt tóc mình, tâm tình mười hai vạn phần phức tạp… Hắn không có chí tiến thủ thở dài một tiếng, ủ dột tiếp tục đem Mạn Đà La giãy dụa không thôi nhét vào máy ép (làm nước ép nhân sâm ).
.
Mạnh Ân cảm thấy, con nhóc Hạ Đóa này đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống an bình của hắn!
Tiểu quỷ chết tiệt kia gần như là quấn quít lấy Lưu Phi không rời, hắn ngay cả muốn hảo hảo nói chuyện một chút cũng không xong, càng không cần nói tới việc lại gần Lưu Phi một chút…
Tiểu quỷ đáng ghét kia còn chưa đụng tới tay, đã bị phỏng rồi*, luôn khiến Lưu Phi bận rộn không ngừng.
(*biến tấu từ câu: chạm tay phải bỏng: ý chỉ người vô cùng quan trọng, được nâng niu, săn đón)
Tuy Lưu Phi vẫn luôn cảnh cáo, nhưng hắn thật sự nhịn không được muốn thả xích luyện xà ra, hoặc kêu con nhóc đó đi vườn rau nhổ Mạn Đà La, hoặc là hạ loài cổ ‘không nguy hiểm đến tính mạng’ linh tinh gì đó…
“Ta ghét nó!” Nổi trận lôi đình, Mạnh Ân oán giận.
“Sư phụ, chín chắn một chút.” Lưu Phi khuyên hắn, nhưng còn chưa kịp nói gì, Hạ Đóa đã dùng thanh âm vừa ngọt ngào vừa cầu xin gọi Lưu Phi, cô liền vội vội vàng chạy lên lầu.
“Chuyện gì vậy?” Lưu Phi đi vào phòng Hạ Đóa, nhìn con bé mặt đầy nước mắt.
“Bài tập này em không biết làm…” nó khóc thật sự đáng thương, “Vừa rồi em hỏi sư phụ, hắn không chịu chỉ em. Em ghét hắn.”
Không có khả năng. Lưu Phi liếc mắt một cái nhìn thấu con bé nói dối. Cô rất hiểu Mạnh sư phụ, tuy rằng hắn rất không đầu óc, dây thần kinh lại thô, nhưng mà đối với phụ nữ, cũng rất tốt.
“…Sao lại ghét Mạnh sư phụ?” Cô quyết tâm hảo hảo nói chuyện. Hạ Đóa dính cô như vậy, làm cho cô cảm thấy thực mệt mỏi. Nhưng Lưu Phi cùng cô nhi không khác nhau là mấy, rất thông cảm đến những đứa bé trước nay được cưng chiều, đột nhiên rời khỏi gia đình ấm áp, nhất định sẽ không dễ thích ứng.
“Hắn đẹp hơn em.” Hạ Đóa thực kiêu ngạo nói.
…Muốn xinh đẹp hơn Mạnh sư phụ là một chuyện khó khăn cỡ nào?
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong được.” Có xinh đẹp hay không chỉ là bề ngoài mà thôi, làm sao có thể dùng xấu đẹp để đánh giá một người được? “Chỉ đơn giản vậy?”
“…Em chán ghét hắn. Bởi vì chị thích hắn, hắn cũng thích chị.” Hạ Đóa đột nhiên bắt đầu ngang ngược, “Em thích chị! Em không muốn chị thích người khác!”
“…” Lưu Phi nhất thời nghẹn lời, cô thật đúng là không nghĩ tới cô có thích sư phụ hay không, sư phụ có thích cô hay không! Cô chỉ tự nhiên mà cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. “Kỳ thật chúng ta đều là bằng hữu thôi. Mọi người đều quý mến nhau, không tốt sao?”
“Không tốt!” Hạ Đóa kích động, “Đừng thích người khác được không? Chị Lưu Phi! Chỉ thích em… Làm ơn, chỉ thích mình em thôi! Đừng giống như ba mẹ em… Trước kia nói chỉ thích em, hiện tại lại chỉ thích mỗi em trai còn chưa sinh ra! Thích em nha thích nha, chỉ thích em thôi! Làm ơn!”
Lưu Phi bị con bé dọa sợ. Cô cũng vừa mới đầy mười sáu tuổi, đối với loại vấn đề tình cảm còn rất mờ mịt. Tình cảm kịch liệt của một đứa bé như vậy, cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
“…Chị, chị cũng thích em mà.” Cô sửng sốt hồi lâu mới trả lời, “Nhưng chị còn thích tất cả bạn bè nữa.”
“Đồ phản bội! Chị cút đi! Em không muốn nhìn thấy chị nữa!” Hạ Đóa lớn tiếng gào khóc, Lưu Phi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh vô hình rất lớn đẩy văng cô ra ngoài, cửa phòng rầm một tiếng đóng sập trước mặt cô.
Thực tế, Lưu Phi thật sự rất sợ hãi. Mãi một hồi lâu cô mới tìm được khí lực run rẩy đứng lên, ù té chạy vào phòng thí nghiệm của Mạnh Ân, ôm chầm lấy cổ