Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

h lại.

Trong bóng đêm, hắn nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời lóe lên, ghé sát vào cuối giường, ẩn chứa đầy ác độc.

“Ngươi đừng hòng, cướp chị Lưu Phi đi.” thanh âm của cô bé mang theo vẻ non nớt, nhưng lại lạnh như băng, như muốn đóng băng cả không khí vậy.

Hắn đem Lưu Phi đang say ngủ ôm chặt một chút.

Cô bé như một con nhền nhện, dùng một loại tư thế uốn lượn, tay chân bò lên giường. Điều tệ nhất là, Mạnh Ân phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Mụ nội nó, thứ thiên phú chết tiệt! Nhất định là con bé đã kế thừa khả năng khống chế tâm linh từ lão cha, mới có thể kiềm chế hắn gắt gao như vậy!

Ánh mắt Hạ Đóa càng phát sáng, càng lớn hơn nữa, miệng liên tục lẩm nhẩm một loại chú ngữ, không khí càng ngày càng rét lạnh, trong đêm mùa hè, hắn cùng Lưu Phi đang ngủ say thở ra làn khí trắng.

Không gian tựa hồ càng ngày càng co lại, bỗng một loạt tiếng kêu khóc càng ngày càng rõ lên, ngay cả Mạnh Ân vốn trấn tĩnh cũng phải động dung. Trời ạ… con bé nhỏ như vậy… cư nhiên lại có thể sai khiến số lượng quỷ hồn lớn như vậy!

Hắn chưa từng thấy qua dịch quỷ giả (người sai khiến quỷ hồn) nào nhỏ tuổi như vậy, lại có năng lực vĩ đại cỡ vậy!

“Cuồng Mộng!” Hắn gọi sử ma của mình.

“Chờ ngươi chết rồi hẵng gọi ta.” Cuồng Mộng lười biếng trả lời.

“Cuồng Mộng, nếu ngươi muốn vĩnh viễn bị kẹt trong xác con chim chết kia, thì không cần ứng lời ta.”

Cuồng Mộng căm giận hiện thân, đối mặt với một đám Quỷ Hồn lúc nhúc đầy phòng mà ngẩn người. “… Oh my God ~”

“Hiện tại là lúc để cảm thán sao?” Mạnh Ân thật sự là dở khóc dở cười, “Giết chết dịch quỷ giả kia!”

“… Ngươi nói giết là giết được chắc?” Cuồng Mộng cơ hồ muốn rớt nước mắt, cô vừa bay lượn trong căn phòng nhỏ hẹp, vừa tránh né ánh mắt Hạ Đóa, “Ta ngay cả nhìn cũng không thể nhìn nó được, còn có thể giết ai a?” Cô vừa tranh luận, vừa trảo diệt đám Quỷ Hồn hung hãn.

“Ngươi không thể nhìn?” Mạnh Ân ngu người.

“Mặc dù ta ghét ngươi, nhưng ta ghét con bé kia hơn!” Cuồng Mộng nhắm mắt lại vừa chém giết lung tung vừa giải thích, “Nó có thể cướp đi ý chí của ta, ngươi nói ta có thể nhìn nó sao?!”

… Mục sư phụ, ngươi hại chết ta!

Nhưng sự xuất hiện của Cuồng Mộng, thoáng chốc làm cho Hạ Đóa phân tâm, Mạnh Ân vừa phát hiện mình có thể cử động, lập tức ôm lấy Lưu Phi vẫn ngủ say như trước, bèn nhảy ra ngoài cửa sổ đào tẩu…

Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn còn kỳ quái làm sao đám Tỳ Hưu để cho bọn Quỷ Hồn kia xâm nhập… sở nghiên cứu của hắn bị bao vây vô số đám Quỷ Hồn chằng chịt, đám tiểu Tỳ Hưu kia lại chưa thành niên, chỉ có thể làm thành một vòng tròn miễn cưỡng chống đỡ bọn Quỷ Hồn công kích, vừa vặn đủ tự bảo vệ mình mà thôi, căn bản không có khả năng đến cứu bọn họ.

Có thể bỏ chạy thế nào?

“Đừng hòng chạy trốn.” Một bàn tay lạnh như băng khoát lên vai Mạnh Ân, “Ngươi đi chết đi! Chị Lưu Phi là của ta!”

“Ta không phải của bất kỳ ai.” Ở trong lòng Mạnh Ân, Lưu Phi đột nhiên lên tiếng, làm cho tất cả mọi người trong sở đều sợ giật bắn mình.

Kỳ thật… Lưu Phi ước gì mình có thể xỉu luôn cho rầu. Nhưng có một cảm giác phẫn nộ, không ngừng cuồn cuộn trong lồng ngực cô. Vì sao chứ? Cô rốt cuộc đã làm gì sai? Vì sao tất cả những người cô yêu thương đều phải rời khỏi cô? Lần này còn càng kỳ quái hơn, cư nhiên là vì thích cô, cho nên muốn hại chết Mạnh sư phụ của cô!?

“Ta ghét ngươi! Ta phi thường ghét ngươi!” Cô tức giận đến òa khóc, “Ta ghét ngươi độc chiếm tâm lý, ta ghét ngươi ghét ngươi ghét ngươi!”

“…Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta!” Hạ Đóa hét rầm lêm, “Ta hận các ngươi, toàn bộ đều đi chết đi!”

Tiếng thét chói tai của nó gần như muốn phá vỡ linh hồn, hơn nữa cộng thêm tiếng rít la của Quỷ Hồn, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều lâm vào cuồn cuộn, Mạnh Ân chỉ có thể cắn răng đem Lưu Phi giấu trong lòng mình, hy vọng cô chịu thương tổn ít hơn một chút.

“Không không không…” Lưu Phi thống khổ khóc lên, “Đừng đừng… Lưu sư phụ…”

Cô nhớ đến cái chết vừa buồn cười vừa buồn thảm của Lưu sư phụ, người đầu tiên cô yêu thương lại tử biệt. Cô không muốn Mạnh sư phụ cũng như vậy…

“Câu thần chú này, con phải nhớ cho kỹ.” Lưu sư phụ đỉnh đầu tỏa hào quang, dạy cô khẩu quyết. “Chờ có một ngày, khi con hiểu được cái gì là bảo hộ và được bảo hộ, là có thể sai khiến sử ma. Hiện tại đối với con còn quá sớm… Chờ con lớn hơn một chút, khi thời cơ đến, sử ma của sư phụ liền giao cho con, biết không?”

Thời cơ kia, sẽ là thời cơ nào? “Lưu sư phụ… Ba ba…” Lưu Phi khóc lớn lên, vội nhớ lại câu thần chú nan giải. Đây có thể là lần cuối cùng trong đời cô đọc lên câu thần chú này…

Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, đột nhiên tiếng thét chói tai của Hạ Đóa bị đông cứng lại. Một tràng tiếng cười rét căm căm, “Chậc, loại trường hợp cỏn con này mà cũng cần lão nhân gia ta xuất trướng sao? Xem thường người quá đi?”

Một sử ma không lớn hơn khỉ macaque là bao, nhảy nhót toàn thân vờn quanh lục quang.

“Cút ngay!” Hạ Đóa nổi giận không đem sử ma với hình dáng con khỉ kia xem vào trong mắt. Nhưng Cuồng Mộng lại thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch trốn sau lưng Mạnh Ân, móng vuốt đều bấu vào thịt lư