XtGem Forum catalog
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

hắn, run như cầy sấy.

“Sao vậy sao vậy!” Mạnh Ân cũng sợ hãi, “Làm sao vậy? Lại có u linh đến nhà dạo sao?”

Cô run rẩy một hồi, mới bắt đầu nói năng lộn xộn tự thuật lại chuyện vừa rồi. Mạnh Ân vừa nghe, vừa đáng sợ nhíu mày.

“Ta đi giáo huấn nó!” Hắn rống lên, “Đánh cho nó một trận mới biết phải trái!”

“Đừng đừng đừng đừng…” Lưu Phi mang theo tiếng khóc, “Nó nó nó nó vẫn là đứa trẻ…”

“Cái gì, còn nhỏ là có thể không cần biết đúng sai hả! Xem đi nó đã dọa ngươi thành như vậy…”

“Là là là ta nhát gan…” Lưu Phi cũng không biết mình vì sao lại bị dọa đến như vậy, cô hẳn là chỉ sợ quỷ a?

Dưới sự khẩn cầu đầy nước mắt nước mũi của Lưu Phi, Mạnh Ân cố gắng kiềm chế cơn tức, đương nhiên rốt cuộc cũng không thể cho Hạ Đóa bộ mặt hoà nhã gì được. Nhưng sau hôm Hạ Đóa nổi giận với cô xong, sáng ngày hôm sau lại làm như là không có việc gì, lại dùng thanh âm ngọt ngào gọi Lưu Phi, trước mặt sau lưng, vô cùng thân thiết giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.Lưu Phi cũng giả vờ như không có việc gì, có điều tươi cười có chút miễn cưỡng. Hạ Đóa càng thêm lấy lòng, mang theo vẻ mặt đáng thương hề hề ôn nhu, nhưng không biết sao, Lưu Phi lại có một loại cảm giác sợ sệt.

Chỉ là một đứa bé, không phải sao? Vì sao, cô lại thấy sợ như vậy… Ngay cả đám tiểu Tỳ Hưu không sợ trời không sợ đất nhìn thấy Hạ Đóa, đều cụp đuôi chạy trốn?

“Chị Lưu Phi… em thích chị, em chỉ thích chị thôi a.” Hạ Đóa thường xuyên kéo tay cô nói như vậy, ánh mắt lóe lên trong bóng đêm.

Thẳng thắn mà nói, Lưu Phi thật sự cảm thấy thực đáng sợ. So với dạng u linh gì đều còn khiến cô sợ hơn.

Một tuần mà thôi, không phải sao? Lưu Phi tự an ủi mình. Nhưng cô lại cảm thấy tuần này, lại đặc biệt dài…

Hạ Đóa dính cô, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về ba mẹ. Nhưng ngọt ngào luôn chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo là vô cùng oán độc, “…Có em trai rồi, bon họ không còn cần em nữa. Vẫn luôn nói em trai thế này em trai thế nọ… còn em thì sao? Em thì sao? Em hận em trai, em hận ba mẹ, bọn họ đều là phản bội! Chỉ có Chị Lưu Phi là tốt nhất…”

“…em cũng không ở chung với chị bao lâu.” Lưu Phi cười khổ.

“Không, lần đầu tiên gặp chị e đã biết, Chị Lưu Phi sẽ vĩnh viễn thích em, yêu em. Đúng không? Nhất định là như vậy… Nếu không phải có tên đáng ghét kia…”

“Không được nói như vậy!” Lưu Phi tức giận, “Không được nói xấu Mạnh sư phụ!”

Hạ Đóa trừng mắt Lưu Phi, lần này Lưu Phi cố lấy dũng khí cũng trừng lại nó. Hạ Đóa thở phì phò vài cái, đột nhiên cười đến thực ngọt ngào, “Được thôi, em không nói là được. Chị Lưu Phi đừng ghét em nha.”

Xác thực nó không hề nói xấu Mạnh sư phụ, nhưng chuyện gì nó cũng nài ép Lưu Phi làm chung, thậm chí đeo dính lấy cô cùng đi nấu cơm, nhưng luôn xảy ra chút chuyện lớn nhỏ ngoài ý muốn, làm cho Lưu Phi bỏ việc trong tay mà vội đi nhìn nó.

Dù sao, Lưu Phi cũng vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn ở độ tuổi cần người chiếu cố. Tình trạng độc chiếm cực độ này của Hạ Đóa, làm cho thể xác và tinh thần Lưu Phi đều mệt mỏi.

“Ngươi đừng có quá đáng được không?” trước nay tính tình luôn dễ chịu, Mạnh Ân lúc này không khỏi tức giận, “Ngươi phải biết cho rõ ràng, Lưu Phi không phải bảo mẫu của ngươi, lại càng không là ba mẹ ngươi! Trời ạ, chúng ta không nói lời nào liền cho chúng ta là lũ ngốc… thấy ngươi còn nhỏ mà không so đo, nhưng ngươi thật ra càng ngày càng quá đáng rồi! Ngươi mà còn dính lấy Lưu Phi, cẩn thận ngày mai ta mách với lão ba ngươi!”

“Đừng có so đo với con nít…” Lưu Phi yếu ớt ngăn cản, mấy ngày nay cô thật sự mệt muốn chết rồi, nhất là nửa đêm Hạ Đóa vụng trộm mò đến trên giường cô, thường dọa cô sợ.

Hạ Đóa không lên tiếng, chỉ trợn trắng mắt nhìn Mạnh Ân.

Ngủ cùng Hạ Đóa là một loại kinh nghiệm khủng bố. Thường xuyên ngủ thẳng đến nửa đêm, liền nhìn thấy Hạ Đóa dùng một loại ánh mắt chuyên chú đến gần như điên cuồng nhìn cô trừng trừng. Bởi vậy mà cô thường xuyên mất ngủ cả đêm.

Thật đã đến cực hạn. Cô ôm gối đầu, rất không chí khí chạy tới gõ cửa phòng sư phụ.

“… Sư phụ, ta ngủ với ngươi được không?” sắp đến bờ biên giới sụp đổ, Lưu Phi đáng thương hề hề hỏi.

Đang nằm trên giường đọc sách, Mạnh Ân nhìn đệ tử đáng thương của hắn, xốc chăn lên, vẫy vẫy tay. Cô mệt nhọc bò lên giường, “Sư phụ thực xin lỗi…”

“Đừng nói ngay cả ngủ con bé cũng không để yên cho ngươi?” Mạnh Ân đầy đau lòng.

“Ừm… nó không ngủ cứ trừng mắt nhìn ta…” Cô nhích tới gần Mạnh Ân một chút, “Thực đáng sợ.”

Mạnh Ân nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nhìn đầu mày nhíu chặt của cô dần dần buông ra, dung nhan say ngủ là vô ưu vô lự như thế, hắn cảm thấy có một loại cảm động.

Aizz, kỳ thật vẫn là một cô bé cần được yêu thương mà, vì sao mỗi người đều muốn ỷ lại cô bé chứ? Loại thiên phú này không cần cũng được. Sớm muộn gì cô bé cũng sẽ bị áp lực đến suy sụp mất.

Ngày mai cho dù Mục sư phụ không đến đón, có bức hắn cũng phải đem hắn bức đến. Đừng nói giỡn, nhóc gây họa kia là con gái hắn, dựa vào cái gì đến làm phiền tiểu Lưu Phi của ta?

Yên lặng oán giận nghĩ thật lâu, hắn cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi… nhưng lại bởi vì một cơn rét lạnh khác thường mà tỉn