ng hắn.
“Bây giờ con nít đều thiếu lễ phép vậy sao?” Sử ma oán giận, “Được rồi, khó nghe muốn chết, đừng kêu nữa được không?” Hắn búng tay một cái, Hạ Đóa mở lớn miệng, nhưng rốt cục không phát ra âm thanh được.
“Hừ hừ hừ, xem thường lão nhân gia là bị như thế đấy…” Hắn cười đến thực gian xảo, “Yo, đám tiểu lâu la các ngươi còn chưa chịu đi? Chưa thấy qua cuộc sống phức tạp sao, cút mau.”
Hắn dùng hầu trảo trông như tay người vỗ lên đất một cái, đột nhiên mặt đất nứt ra một khe vỡ mang theo dòng nham thạch nóng chảy sôi sùng sục, tất cả đám Quỷ Hồn gào thét, thân bất do kỷ bị khe nứt kia hút vào, chỉ trong vài giây, biến mất sạch sẽ.
“Lần nào đều phải ta đi ra quét rác, các ngươi khi ta là người dọn vệ sinh hử?” Hắn lải nhải oán giận, “Này! Tiểu quỷ kia! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có năng lực kêu được lão nhân gia ta. Nếu không phải ta quá nhàn rỗi làm sao có thể ứng ngươi triệu hồi? Muốn gọi ta ít nhất cũng phải chuẩn bị sẵn cái đại nhân vật nào cho ta, loại cá con này ngươi không biết xấu hổ nhưng cũng ta còn biết ngượng ngùng đấy! Lão Lưu lặn chỗ nào rồi? Hắn chết rồi sao? Cư nhiên tùy tiện giao khế ước của ta chuyển nhượng lung tung, ta phải cho hắn biết tay…”
Mạnh Ân nhìn một phòng toàn phụ nữ trẻ em yếu đuối, đành phải kiên trì trả lời, “Ách… Lưu sư phụ đã qua đời rồi.”
Sử ma trong lốt con khỉ trừng mắt lườm Mạnh Ân, “Ta hỏi ngươi chắc? Nha đầu trong lòng ngươi làm gì không trả lời?!”
Cái này… Mạnh Ân gãi gãi đầu, “… Bởi vì cô té xỉu rồi.”
Thật vất vả tỉnh lại, Lưu Phi trừng mắt nhìn sử ma của cô. Mà vị lão sử ma lốt khỉ kia đã không kiên nhẫn dùng chân đánh nhịp một hồi lâu.
“Cái gì mà chết rồi còn để lại nợ?!” Lão sử ma vừa vào đầu liền mắng, “Con người thật là thứ không giữ lời nhất, đáng kiếp sống không quá trăm năm! Người đã chết rồi, còn để lại cái khế ước phân chó? Chắc chắn là mẹ hắn ngày xưa không tắm cho hắn mà! Cư nhiên còn nhượng dời khế ước! Chẳng lẽ lão tử còn phải hầu hạ con cháu các ngươi đời đời vĩnh viễn vô tận hay sao? Ta có xui xẻo hay không? Có hay không?!” Hắn bắt đầu chỉ trời mắng đất, vừa nhảy vừa mắng câu chửi thề của mọi quốc gia kèm theo ngón tay thúi, lưu loát như thế, thành thạo như thế, làm người ta xem mà thán phục.
Hoàn toàn không thể xen mồm ngăn cản hắn, Lưu Phi niệm mất năm sáu lần mới triệu hồi được hắn, còn bị hắn ác độc cười nhạo thật lâu, mới đầu đầy mồ hôi thu hồi hắn.
Đả kích cả một buổi tối, cô bật khóc, sợ hãi nhào vào trong lòng sư phụ, “Thật đáng sợ a sư phụ…” Đem áo ngủ của sư phụ vo nhăn nheo như cọng cải chua.
“Mạnh Ân, thật đáng sợ a… Các ngươi làm sao có thể triệu được Công tước ra a…” trước nay luôn cao ngạo, Cuồng Mộng liều chết ôm chặt, Mạnh Ân cảm thấy xương sườn cùng xương sống của hắn đều phát ra gào thét.
Đó còn chưa thảm nhất, sợ tới mức tè ra quần, đám tiểu Tỳ Hưu toàn bộ vọt vào phòng, cùng tranh nhau muốn đi đến trên người hắn khóc lóc kể lể… Hắn cảm thấy không bị Quỷ Hồn giết chết, nhưng sẽ bị đám cục bông này đè chết ngẹt…
Là ai nói bay tới diễm phúc? Vì sao phụ nữ bên cạnh hắn (mặc kệ là thuộc chủng tộc nào) đều có khuynh hướng mưu sát hắn?
Thiên ngoại bay tới chỉ có tai họa bất ngờ mà thôi a!
***
Suýt nữa bị đè chết, Mạnh Ân cố sức đẩy đám Tỳ Hưu ra, triệu hồi Cuồng Mộng, sau kéo Lưu Phi gần như đã hóa đá bám ngay thắt lưng, bước vào phòng riêng gọi điện thoại. Đợi Mục sư phụ vừa tiếp điện thoại, Mạnh Ân liền thống thống khoái khoái nổi giận mắng gần nửa giờ.
Mục sư phụ không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn mắng. “…Thực xin lỗi.” Thanh âm thực mệt mỏi.
“Nói xin lỗi hữu dụng, vậy thế giới này không cần cảnh sát rồi!” Mạnh Ân dùng âm lượng lớn nhất rống.
“…Là ta sai. Ta nghĩ, ngươi hẳn có thể chống đỡ được bùng nổ của nó… Nhưng ta không nghĩ tới ngay cả ngươi đều không ngăn được.” Mục sư phụ phi thường uể oải, “May mắn mẹ tròn con vuông… Đợi một lát ta đến đón nó.”
“Ngươi tới đón cái xác không làm gì? Ta không phải tức giận vì khả năng bùng nổ của nó, mà là ngươi vì sao không nói trước cho ta biết? Ít nhất ta cũng biết mà phòng bị…”
Mục sư phụ im lặng trong chốc lát, “…Lúc trước, ta từng đưa nó đến ‘Đêm Hè’. Ta sợ nếu ngươi biết nó đã làm gì, rất có thể sẽ không muốn thu lưu nó… Nhưng mà ta thật sự không tìm được ai có thể phó thác.”
Đổi lại Mạnh Ân trầm mặc. Nhưng sau khi trầm mặc, ẩn chứa tức giận càng hung mãnh, “Nó đã làm cái gì?”
“…Ta không nói được.”
Mạnh Ân rống với cái điện thoại, “Ngươi cũng không cần đến đón, ta tự mình nghĩ cách!”
Hắn thô lỗ đem Hạ Đóa mất đi thanh âm, đờ đẫn như búp bê kéo vào phòng của con bé, ra lệnh cho đám Tỳ Hưu trông chừng, đoạn dẫn Lưu Phi đến Đêm Hè.
Đến Đêm Hè, nếu không gặp phải bạn học cũ Chu sư phụ, trong lòng hắn đã tàm tạm rồi. Nhưng chờ đến lúc biết rõ ràng chân tướng rồi, hắn đã tức giận đến mém bùng nổ, trực tiếp vọt tới khoa phụ sản của Đêm Hè.
Mục sư phụ thấy hắn đến thì có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cũng là khổ sở khôn kể.
“Rốt cuộc ngươi có biết con gái mình làm gì không?” Mạnh Ân chất vấn, “Nó thiếu chút nữa độc chết con gái nhà tiểu Chu! Oh my God… Ngươi đư