vị thiên nữ cấp bậc quản gia này.
Mạnh Ân còn đang tần ngần, quản gia thiên nữ đã thong thả đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ còn chưa đến tám giờ a!
“Có vài món cần thời gian nấu,” đôi mắt xinh đẹp của cô chớp chớp, “Ta phải hoàn thành nhiệm vụ tiền trí trước.” (Chắc là nhiệm vụ chuẩn bị bài trí trước hoặc tên một nhiệm vụ trong game, chỗ này anh Mạnh Ân cũng không hiểu, thì làm sao mình hiểu được)
… Nhiệm vụ tiền trí là cái gì?
“Đợi chút, đợi chút…” Mạnh Ân kêu lên, “Vì sao? Trong thư, Thanh Loan đại nhân cũng không hề đề cập. Ngài thoạt nhìn là thiên nữ rất có tu vi, tại sao muốn tới nhà một tiểu phàm nhân như ta…”
“Ai yo, thiên giới đều là một đám thân bằng quyến thuộc a. Thăng quan đến phiên ngươi chắc?” Vô Cấu lưu loát lôi nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu nấu ăn, “Có tu thêm nhiều năm nữa cũng có ích lợi quái gì? Nói thật với ngươi chứ, ta thành tiên từ cuối thời Đông Hán, ở trong đám chư tiên trên thiên giới, cũng coi như là già dặn. Lại nói ta tu luyện cũng cần cù, cũng không phải là loại người ‘thành tiên rồi tùy tiện ăn chơi ngàn năm’. Nhưng mà có hữu dụng sao? Từ ngày thành tiên, ta liền được điều đến Dục Hương Điện làm nhiệm vụ châm nước trà, cho tới bây giờ, ta vẫn còn đang châm trà…”
Cô xem qua nguyên liệu nấu ăn, nên xắt thì xắt, nên trụng thì trụng, nhanh chóng nhanh nhẹn như là đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, “Hơn nữa ngươi biết không? Ở thiên giới, một chút phúc lợi đều không có a! Chức quan của ta là ‘Dục Hương tiên quan’, ta thèm vào! Một ngày làm hai mươi tư giờ, ngay cả chút nhàn hạ cũng không có a! Ngươi nói xem, đây mà là nhân quyền sao? Đã thế kỷ 21 rồi, kênh Fourth channel (một kênh truyền hình cáp ở Đài Loan) ở nhân gian cũng truyền bá ngất trời ở thiên giới rồi. Ngươi có biết bọn họ còn muốn cầu ‘cười không lộ răng, đi không rung váy’ như những tiên quan chúng ta a! Bọn họ rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là ‘nghệ thuật của nữ hầu không’ a?!”
… Nữ hầu còn có cái gì nghệ thuật sao?
“Ừm, ta còn có rất nhiều việc phải làm.” Cô liếc nhìn Mạnh Ân một cái, lại từ trong túi tạp dề lấy ra một quyển sách nhỏ thật dày, “Ta cũng biết chủ nhân bề bộn nhiều việc. Nhưng vì tương lai hợp tác vui vẻ, hy vọng ngài đọc qua bản hiệp ước này. Nếu ngài cảm thấy có cái gì không hợp lý, chúng ta thương lượng lại, thấy chỗ nào sửa được thì sửa, được không?”
Mạnh Ân ngu người tiếp nhận quyển sách nhỏ kia, Vô Cấu ngâm nga hát, bắt nồi nước lên bếp tiếp tục nấu, rất tự động tự phát tìm quần áo nên giặt, sau xách sọt quần áo dơ, đi ra sân.
Quyển sách này thật sự là toàn diện không chỗ nào chê được… Đem tất cả những hạng mục công tác cô nên làm nhất nhất liệt kê ra. Thậm chí bao hàm cả điều khoản “Tắm thú cưng: không hạn chế số lượng.”, ngoài ra còn phi thường rộng lượng đem tất cả việc nhà đều ôm đồn hết, thậm chí rất thích chăm sóc cho tất cả sinh linh trong phạm vi mười dặm (bao gồm cả những đệ tử đến thực tập ngắn hạn).
Mạnh Ân không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Làm ơn đi, quản gia làm được đến trình độ này hẳn là phi thường sang quý, ngươi lại càng không được quên, cô ta thế nhưng là thiên nữ tôn quý a ~
Nhưng lật tới trang trả thù lao, lại đơn giản mộc mạc đến mức khiến hắn há hốc mồm.
Cô yêu cầu mỗi ngày công tác 8 giờ, nghỉ ngơi Chủ nhật hàng tuần, tiền lương thấp nhất theo tiêu chuẩn (theo bảo hiểm lao động cục sở chế định), bao ăn ngày ba bữa, có phòng riêng của mình, và dung lượng sử dụng Internet không được bị giới hạn (?), còn có điều đặc biệt nhất, cô yêu cầu hàng tháng phải cung cấp cho cô…
“Poster hàng tháng của World of Warcraft”?!
“Ngoài ra, điều quan trọng nhất là, hy vọng chủ nhân cùng tiểu thư có thể tôn trọng chuyên nghiệp cùng tôn nghiêm của quản gia ta.” Đây là nội dung một dòng cuối cùng trong quyển sách.
Hắn ngu người. Loại hiệp ước siêu cấp không bình đẳng này, rất giống như đối đãi với một osin mà không phải đối đãi với một quản gia thiên nữ cấp hoàng kim đi?!
Cầm quyển sách, hắn đổ mồ hôi đi tìm Vô Cấu đang phơi quần áo, “Này… Thiên nữ đại nhân… Ách, ý ta là, Vô Cấu tiểu thư, ngươi xác định hiệp ước này thỏa đáng?”
Vô Cấu khiêm tốn cười (thực thích hợp với quần áo của cô), “Chỉ làm 8 giờ có phải quá ít hay không? Nhưng ta sẽ hoàn thành hết tất cả công việc, cũng sẽ nấu sẵn bữa tối…”
“Không không không! Ta không phải ngại thời gian ít! Mà là…” Hắn rất khó mở miệng, “Ngài chỉ cần thù lao như vậy? Như vậy đối với ngài thật sự…”
“Kỳ thật là còn có một yêu cầu khác.” Cô cười đến tựa như hoa xuân, “Chính là ta quên viết vào.”
Mạnh Ân thở hốc vì kinh ngạc, cảm thấy chuyện lớn hẳn là không ổn rồi. Thiên nữ mà lại muốn hạ phàm, bình thường đều là vì vấn đề tình yêu đi. Vạn nhất cô ta yêu cầu Mạnh Ân đi tìm người yêu từ một ngàn năm trước, hắn phải đi đâu tra tư liệu để tìm người đây? Đêm Hè làm sao lại thần thông quảng đại đến vậy được, cũng chỉ là viện nghiên cứu của nhân gian, làm sao có thể mò ra được người đàn ông phụ lòng không biết đã đầu thai thành mèo hay heo từ đời tám hoánh nào a?!
“Nếu…” Cô ngượng ngùng cúi đầu, “Nếu có th
