Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

ể cho ta lĩnh trước tiền lương một tháng, mua trước một bộ máy tính bàn cho ta… Ta thật sự sẽ vô cùng cảm kích.”

… Hả?!

“Không cần loại tốt lắm đâu,” cô xua tay, “Chạy được ma thú (Warcraft) là được rồi.” Đôi mắt to tròn điềm đạm đáng yêu của Vô Cấu nhìn qua, “…Có thể chứ? Hay là yêu cầu này có phần quá đáng…”

Mạnh Ân giương miệng một hồi lâu, “…Ta sẽ đưa cho ngài một bộ máy! Chút chuyện này không hề có vấn đề, thật sự!”

“Vậy thật tốt quá!” Vô Cấu cười đến kiều mị đoạt lòng người, “Biết làm sao được a, người ta mới đến, thương gia nhân gian cũng không quen biết, thiên quan quản lý mạng Internet lại kiên quyết không chịu để cho máy tính thiên giới nối mạng ra ngoài.”

…Thiên giới chẳng những có máy tính, còn có quản lý mạng a… Mạnh Ân cảm thấy choáng váng.

Đến chiều, Lưu Phi trở về, cũng giống như sư phụ cô: ngu cả người.

Trời ạ, cô xém nữa nghĩ mình đi nhầm nhà… Nếu không phải nhà bọn họ ở nơi thâm sơn cùng cốc, giữa vùng hoang vu dã ngoại này, chỉ là một nhà duy nhất không còn một ai, cô nhất định nghĩ là đã đi nhầm đến khu nhà giàu có của hàng xóm rồi. Cô tự nhận bản lĩnh xử lý việc nhà của mình cũng không kém, nhưng muốn dùng giẻ lau, thay đổi một chút bài trí, là có thể dựng nên loại cảm giác vừa xa hoa vừa cao quý vừa khiêm tốn này, trừ phi sinh ra một lần nữa, bằng không cô vĩnh viễn không làm được a!

Càng làm cho cô kinh hãi là, thấy một vị mỹ nhân xa lạ nghênh đón, mỉm cười xinh đẹp nhận lấy balô, “Tiểu thư vất vả rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong, chủ nhân đang đợi ngài cùng dùng cơm.”

Cô ta kêu ai? Tiểu thư ở đâu ra?!

Trong tình huống đờ đẫn, cô ăn xong bữa tối vô cùng tinh mỹ kia, mà vị quản gia xinh đẹp đến cực điểm kia, đem phòng bếp cùng bàn ăn thu thập xong.

“Thực xin lỗi, Vô Cấu hết giờ làm việc. Nếu ngài thật sự có cần gì, có thể rung chuông gọi ta.”

“…Ách, không cần, sau khi hết giờ làm là thời gian của cô.” Mạnh Ân như người mới tỉnh dậy từ trong mộng, “Cám ơn về bữa tối, thật sự là rất ngon.” Vừa nói vừa lấy khuỷu tay huých Lưu Phi.

Lưu Phi lúc này mới bừng tỉnh, “Thật sự thật sự, ăn rất ngon, thật không ngờ lại được nếm mỹ vị thế này.”

“Chủ nhân và tiểu thư thích, là vinh hạnh lớn nhất của Vô Cấu.” Cô cười đến mỹ lệ như thế, tựa như một cơn gió xuân thổi qua, “Vô Cấu cáo lui trước.”

Tựa như cành liễu trước gió, cô ung dung duyên dáng bước lên lầu, Lưu Phi há hốc miệng, một hồi lâu mới lắc mạnh sư phụ của cô, “Sư phụ! Ngươi nói thật mau! Ngươi tìm ở đâu được vậy?! Trời ạ, cô cô cô… cô ta không phải, cô không phải người thường á!”

Cô biết nghe như vậy rất giống đang mắng người… Nhưng cô tuyệt đối không có ý đó. Nói như vậy cũng đúng, Thanh Loan cũng không phải người. Nhưng cô theo bản năng biết Thanh Loan cao quý, rất tự nhiên mà hầu hạ cô ấy.

Hiện tại “người” cùng Thanh Loan cấp bậc không sai biệt lắm đến đây nấu cơm cho bọn họ ăn! Cái cái cái này…

Bị cô lắc đến hoảng loạn, Mạnh Ân cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, “Cô ta là thiên nữ. Hơn nữa còn là tiên có chức quan.”

“Sư phụ!” Lưu Phi nhảy dựng lên, cô là biết “Đêm Hè” có vài sư phụ có khả năng triệu hồi hoặc nô dịch một vài yêu ma có cấp bậc thấp, thậm chí thu phục được vài yêu tiên cũng là có khả năng… Nhưng một thiên nữ có chức quan!?

“Sư phụ a! Ngươi không biết làm việc nhà ta sẽ không trách ngươi, lúc vừa tới đây ta cũng biết được đức hạnh của ngươi!” Lưu Phi túm lấy vạt áo trước của hắn mà lắc mãnh liệt, “Ngươi không biết làm thì ta làm thôi! Ngươi cần gì phải mạo hiểm tánh mạng đi tìm một thiên nữ đến chứ? Trời ạ ~ đây không phải là chuyện chết người rồi có thể giải quyết a!”

“Cô ta là Thanh Loan đại nhân giới thiệu đến!” trước khi bị bóp chết, Mạnh Ân với gương mặt căng đỏ như gan lợn kêu gào, “Ta vô tội, đừng có bóp chết ta thật~”

Chờ Lưu Phi nhìn thấy thư giới thiệu cùng hiệp ước, cũng sững sờ như sư phụ cô. Thậm chí cũng giống nhau có cảm giác ‘tai họa sắp xảy ra’.

Tục ngữ nói, “Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí”, cũng có thêm một vĩ nhân nào đó từng nói, “Từ trên trời rớt xuống chỉ có phân chim, tuyệt đối không phải là lễ vật gì.”

Trong lòng họ, không hẹn mà cùng dâng lên một dự cảm xấu…

***

Bất quá, dự cảm xấu vậy mà vẫn chưa xảy ra. Hoặc là nói, trong hai tháng, hết thảy đều bình an.

Quản gia của bọn họ quả thật là chuyên gia của cấp chuyên gia, chăm sóc cuộc sống bọn họ thỏa đáng hẳn lên, cũng đem chúng sủng vật (ách… trong đó cũng có không ít là mãnh thú độc cầm) khống chế có trật tự. Quan trọng nhất là, cô công tư rõ ràng, lúc đi làm là một quản gia chuyên nghiệp nghiêm ngặt phân rõ ranh giới, sau khi hết giờ làm thì một tí tẹo kiểu cách thần tiên hoàn toàn đều không có, thân thiết như chị hàng xóm nhà bên.

Có lẽ vì rất thân thiết, nên đối với hai thầy trò mọt sách không hề có một sở thích gì này, rất là bất mãn.

“Không xem tivi, không xem truyện tranh, không chơi điện tử.” Vô Cấu oán giận, “Các ngươi sống có ý nghĩa gì? Lại đây lại đây, Vô Cấu tỷ tỷ dạy các ngươi chơi ma thú (Warcraft).”

Chơi ma thú? Lưu Phi hồ nghi nhìn đám Tỳ Hưu quấn bên chân đòi ăn tiền xu, cùng tiếng rống ngẫu nhiên vang


Disneyland 1972 Love the old s