
au, Ni đến quán sớm hơn thường lệ, rủ tôi đi ăn trưa ở ngoài. Tôi
tò mò hỏi sao tốt bụng đột xuất vậy? Nhân dịp có trai lên thăm. Tôi buồn cười
cái kiểu Ni gọi tất cả những gã quanh mình là “trai”. Nghe vừa ngạo mạn vừa đỏng
đảnh.
Ni để ý anh chàng đó hồi còn đi làm. Anh ta là phát thanh làm việc chung với
Ni. ‘Tôi thích anh ấy mà không biết phải làm sao để ngỏ lời, thích đến nỗi phát
bệnh lên luôn. Sau anh ấy cũng để ý thấy, hai đứa đong đưa với nhau một thời
gian. Rồi tôi phát hiện ra anh ấy là gay.’
‘Như thế nào?’
‘À, một lần kia quên đồ, tôi quay lại công ty lúc tối khuya, thấy anh ấy và
một thằng biên tập viên khác đang hôn nhau kịch liệt ở ngay bàn làm việc’
‘Sốc không?’
‘Cũng khá sốc chứ. May mà chưa sâu đậm lắm, không thôi chắc phải viết thư lên
góc tư vấn của báo Tình Yêu & Hôn Nhân để khóc lóc rồi.’ Ni nói giọng khôi
hài.
‘Và bây giờ hai người là bạn tốt?’ Tôi nín cười.
‘Ừ đó! Thỉnh thoảng ảnh lên đây chơi với tôi. Hôm qua thì anh ấy lên chúc
mừng sinh nhật.’
Hóa ra đó là ngày sinh nhật Ni. Trên đường về, tôi mua cho chị một bó hoa loa
kèn – loại hoa Ni thích. Chị cắm một ít vào cái lọ pha lê lớn đặt trên quầy bar,
còn lại sẽ mang về nhà.
Buổi chiều, ông M. đến, cầm theo một gói quà rất to, dèm dẹp và một bó thủy
tiên. Tôi và Ni nhìn nhau, không hiểu từ đâu ông biết ngày sinh nhật chị. Ông
chậm chạp mang gói quà tiến lại chỗ Ni. Tôi biết ý, lùi ra sau bếp, cố chú tâm
vào việc sắp xếp mấy lọ cà phê, bột trà nhưng vẫn nghe tiếng ông oang oang.
‘Tôi bỏ cuộc. Em làm tôi hy vọng nhiều, cũng đau đớn nhiều. Tôi có món quà
cuối tặng em. Mai tôi về lại Sài Gòn.’
Nếu đang không nghe những lời như vậy, chắc tôi cười lộn ruột. Nhưng lúc đó
tôi nghe lời ông M. nói, cảm thấy buồn bã lây, trong đầu gợn lại cái ý nghĩ điên
rồ đã bao lần bốc lên rồi bị dập tắt: trên đời này có bao nhiêu người đau khổ vì
tình yêu, sao không ráp vào nhau cho yên chuyện. Như tôi và Chiêu Anh. Hai đứa
đều rất yêu nhau, nhưng rồi cái gì đã biến tình yêu thành một mớ lùng nhùng
không gỡ nổi?
Tôi từng nói với lão Sói như thế. Lão đã cười nhạo tôi “Mày nói chuyện như
thằng con nít năm tuổi chỉ biết một cộng một bằng hai vậy!”
Không nghe Ni trả lời gì. Tôi đứng thêm một lát nữa rồi thò đầu ra, thấy ông
M. không còn đứng đó nữa. Ni ngồi tỉ mẩn bóc gói quà, vẻ mặt khó đoán được chị
đang nghĩ gì. Đó là một bức tranh. Chân dung Ni đang ngồi bên quầy bar, cạnh
những ngọn nến được ông M. tái hiện hoàn toàn bằng trí nhớ. Nét vẽ có thần, đủ
biết cô gái này là người mà họa sĩ rất yêu. Ni ngắm bức tranh rất lâu rồi gói
lại, cất lên nóc tủ. Suốt buổi đó chị lặng lẽ hẳn.
Tôi tự hỏi ai sẽ nhớ câu chuyện này lâu hơn, Ni hay ông M.?
Khuôn mặt sớm mai
Tôi mang đến nhà Ni một cây triêu nhan. Tên thuần Việt của nó là bìm bìm.
Nhưng từ sau khi học môn văn học Nhật Bản, tôi học đòi gọi nó như thế.
Tôi nhổ trộm một gốc hoa ở căn nhà xinh đẹp nằm gần hồ, nhân một buổi sáng
chạy bộ. Hoa có màu kì lạ, sắc tím pha xanh sáng bừng lên trong gió sớm. Hình
như người ta gọi đây là màu biếc. Tôi chạy ngược về bến xe, đón chuyến xe bus
đến nhà Ni, lén trồng trước bờ rào. Chẳng hiểu sao ngay phút nhìn thấy bông hoa
đó, tôi nghĩ về Ni.
‘Cậu đang làm gì đấy? Ai cho tới đây?’ Tiếng Ni bất thần vang lên sau lưng,
khi tôi đang phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình.
Tôi giật mình quay lại. Ni mặc áo quần thể dục, tai cũng mang iPod, tóc được
cài lại gọn gàng bằng loại băng-đô thể thao, đang đứng khoanh tay nhìn tôi. Hóa
ra chị cũng chạy mỗi sáng sớm.
Ni nhìn cây triêu nhan vừa cắm xuống đất, cười thành tiế
‘Định làm cho tôi bất ngờ hả?’ Ni hỏi tiếp.
Tôi chỉ biết nhe răng cười, không biết đáp thế nào.
‘Đã tới rồi, vào nhà uống cà phê đi!’ Ni nói, quay lưng bước qua cổng. Tôi
đứng dậy bước vào theo, dù biết mình đang giống hệt một thằng rô-bốt nhất nhất
nghe theo chiếc remote là những lời Ni nói.
Ni pha hai ly cà phê sữa. Chúng tôi ngồi ngoài vườn. Ni hỏi hoa ở đâu, tôi kể
chuyện trộm hoa trên đường chạy bộ sáng nay.
‘Từ nhỏ đến lớn, có hai người đàn ông từng ăn trộm vì tôi. Một là cậu bạn lớp
mẫu giáo. Cậu ấy ăn trộm kẹo trong túi một thằng khác để tặng cho tôi. Người còn
lại là cậu.’
Tôi muốn nói với Ni, hành động đó xuất phát từ một tình yêu lớn lao lắm. Tôi
không hề nghĩ mình yêu Ni, nhưng với trường hợp thứ nhất, tôi cho rằng như
vậy.
‘Cảm giác đó hạnh phúc không?’ Tôi hỏi.
Ni gật đầu, mỉm cười. Trông chị lúc đó rất đáng yêu.
‘Mỗi ngày em chạy bộ, phát hiện ra rất nhiều điều thú vị.’ Tôi kể. ‘Ở bãi đất
trống trong dinh hai có một cây việt quất, chị biết không?’
‘Việt quất? Blueberry? Ở Đà Lạt này?’ Ni há miệng rất ngạc nhiên. Lưỡi chị
còn nhuộm cà phê màu nâu.
‘Đúng rồi. Sáng sớm em hay trèo vào đó, đi lang thang lượm củi thông với một
bà già làm nghề bán củi. Tình cờ em thấy bà ấy hái trái từ một cái cây mọc lẫn
trong cỏ ăn ngon lành. Bà gọi đó là trái mọng”.
‘Cậu đã xem phim My Blueberry Night của Vương Gia Vệ chưa?’ Ni hỏi. Đề tài
quả việt quất gợi cho Ni một vấn đề khác.
Tôi đáp rằng xem rồi.