Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 8.00/10/204 lượt.

h hôi, người thì lạnh cóng, thấy vừa tức vừa buồn cười. Thật tình quan sát

phản ứng của ông ta trước nay, tôi thấy lo sợ cho tuổi già của mình. Có phải

càng già người ta càng trở về ngây ngô, bột phát như con nít?

Tôi nằm đờ trên vệ cỏ một chút rồi rên hừ hừ đứng dậy, lết về quán. Lúc mở

khóa, tôi thấy bóng ai như ông M. thập thò cuối hẻm. Chắc ông quay lại thám

thính xem có phải mình vừa gây ra một vụ án mạng rồi không. Nếu không vì đang

quá lạnh, thế nào tôi cũng rượt theo ông ta nhát ma một phen cho bõ tức. Nhưng

tất cả những gì lúc đó tôi khao khát là được tắm nước nóng và chui vô mền.

Ni cười rất lâu khi nghe chuyện tôi bị ông M. “ám sát” ở bờ hồ. Tôi nhận xét

rằng Ni độc ác như hầu hết phụ nữ trên đời. Ni nghiêm mặt bảo chị cho rằng việc

ai đó thích chị đến khổ sở thì suy cho cùng cũng là việc riêng của họ, chẳng

liên quan gì đến chị. Tôi giải thích rằng sự lịch duyệt của chị làm cho ông ta

tưởng rằng vẫn còn le lói cơ hội. Chị hỏi chứ theo tôi chị nên cư xử ra sao?

Nhúng nguẩy bất lịch sự? Cấm ông ta vào quán? Mà sao tôi lại quan tâm đến ông ta

thế? Tôi ngớ người, bảo ừ nhỉ, chắc đó là một mối tương cảm vô thức giữa đàn ông

với nhau.

Hai đứa đang nói chuyện thì ông M. lại bước vào, vẻ len lét nhìn rất tội

nghiệp. Tôi và Ni giả tảng như không có chuyện gì xảy ra, cứ đối đãi như bình

thường, nhưng hễ ánh mắt chạm nhau lại cùng mỉm cười kín đáo. Cuối buổi, Ni chịu

khó đứng lại nói chuyện với ông về mấy cây mai anh đào nở trễ, tôi thấy ông thở

phào nhẹ nhõm.

Ôi những kẻ già si nói riêng và những kẻ đang yêu nói chung, niềm hạnh phúc

của họ giản đơn gấp mấy chục lần hạn mức bình thường!

“Ta đã lớn, và Pauxtopxki đã chết”

Một đêm trời mưa rả rích, nước bám đầy cửa kính, chỉ thấy ánh đèn đường le lé

bên ngoài. Quán vắng không một người khách. Ni gom tất cả những ngọn nến đang

cháy trong quán đặt hết ở quầy bar, biến nó thành một dải ngân hà lung linh

trong cái vũ trụ tối mờ “Dream a little dream”. Thi thoảng Ni ho khúc khắc. Tôi

khép kín mọi ô cửa trong quán, pha cho Ni một ly chanh mật ong nóng rồi ngồi

xuống chiếc ghế đối diện quầy bar.

“Này N., cậu có thích Pauxtopxki không?” Bất chợt Ni hỏi.

Hóa ra tôi và Ni có một điểm chung. Trong khoảng từ mười bốn đến mười bảy

tuổi, chúng tôi say đắm Pauxtopxki và tin văn chương của ông là điều cuối cùng

chân lý. Hai đứa nhắc về con mèo Ác-khíp, về thiếu tá Cuzmin, về anh thợ quét

rác thành Paris Jang Samet... Và lẽ dĩ nhiên, chúng tôi đều thích thơ Bằng Việt.

Có lẽ vì ông ấy cũng mê Pauxtopxki.

Chúng tôi đều thuộc làu hai bài thơ của Bằng Việt có nhắc đến Pauxtopxki. Và

đều cất quyển tuyển tập Pauxtopxki in khổ nhỏ trong túi, lấy ra đọc bất cứ khi

nào phải đợi.

Tôi đã mua một cuốn tự truyện của Pauxtopxki trong nhà sách cũ với giá gấp

năm lần giá trị thật của nó.

Có một thời gian Ni chỉ yêu bông hồng vàng và nghe Mozart.

Tình yêu của tuổi mới lớn mù quáng như thế đó! Chỉ duy có một điều: khi Ni đã

không còn xem truyện Pauxtopxki là thánh kinh của cuộc đời, tôi vẫn còn chưa

lớn.

Một ngọn nến trong cốc đã cháy hết. Ni đứng dậy thay cây nến khác, khe khẽ

đọc câu thơ kinh điển mà ai mê Bằng Việt cũng đã từng ngâm nga “Ta đã lớn, và

Pauxtopxki đã chết”. Câu thơ vang trong bóng tối. Chưa bao giờ tôi thấm thía nỗi

buồn của nó như khi nghe Ni đọc lúc này.

Trời vẫn mưa rất to, tôi bảo Ni phải ở lại quán thôi, không về được đâu. Ni

ngủ trong giường tôi, còn tôi trải chiếu nằm ở phía ngoài.

Ni ngủ mê mệt cho đến tận mười giờ sáng hôm sau, mặc kệ tôi rửa ly tách leng

keng phía ngoài. Giữa đêm, Ni vẫn ho khúc khắc.

Làm việc xong, tôi đi mua một cái bàn chải mới rồi đánh thức Ni dậy. Chưa bao

giờ tôi thấy Ni đầu tóc rối bù, ngái ngủ như lúc đó nên hơi lạ mắt. Chị lệt xệt

đi tắm, đánh răng, kêu oai oái là nước lạnh quá chừng. Thường ngày, Ni mặc những

trang phục thanh nhã, tóc chải cẩn thận hoặc kẹp gọn gàng, khuôn mặt trang điểm

nhẹ nhàng khi đến quán, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc với công việc ở đây. Thậm

chí đã có lúc tôi nghĩ rằng cô gái này là một mẫu người lạnh lùng, chừng mực đến

mức xa vời.

Cứ mưa thế này hoài cũng được

Sớm hôm sau nữa, khi tôi bắt đầu đi tập thể dục, trời lại mưa. Tôi vừa chạy

ra đến đầu phố thì mưa ầm ầm đổ xuống, phải vội ào vào núp ở một mái hiên hẹp

bên đường. Nước mưa liếm tới mũi giày.

Những lúc mưa như vậy, có một cái gì đó vừa buồn rầu nhưng cũng vừa êm đềm

len vào tí tôi. Để ra đến hồ, hết dãy phố này tôi phải đi qua một cái chợ nhỏ.

Sáng nay chợ vắng teo không một bóng người. Những miếng bạt xanh phủ hàng quán

làm tôi nhớ tới cái chợ ở thị trấn của tôi. Ở đó, hồi còn bé, tôi hay chìa tay

ra khung cửa sổ hứng nước rơi long tong và đưa mắt nhìn những hàng quán vắng hoe

phủ bạt nhựa ướt đẫm nước mưa. Mẹ tôi bước đển bảo tôi rút tay vào, đừng nghịch

nữa kẻo ướt người. Giọng bà rất êm đềm. Kí ức đó đã xa lắm rồi, nhưng tôi không

thể nào quên được.

Tôi đã đứng trong mái hiên đó nghe bài Adagio cung Đô thứ. Rồi đến Sometime

when it’s rain. Buồn, nhưng êm đềm. Tôi nghĩ cứ mưa


XtGem Forum catalog