
Ni nói hồi lâu về hai nhân vật chính trong phim, say
sưa, mê mệt. Tôi đoán chị thích bộ phim này lắm.
Tôi nói thêm rằng tôi thích tất cả những soundtrack trong phim của Vương Gia
Vệ. Ni đồng ý. Ông ta có gu chọn nhạc rất tuyệt vời.
Hôm đó Ni mang theo đĩa soundtrack trong phim 2046 của Vương Gia Vệ để mở ở
quán. Khắp trong Dream a little dream tràn ngập những xúc cảm tinh tế khác nhau
được cụ thể bằng âm thanh. Những đoạn Interlude và Main theme phiên bản Rumba
nghẹn thở của tay soạn nhạc người Nhật Shigeru Umebayashi. The Christmas Song
xưa cũ của Nat King Cole. Bài Sway do Dean Martin hát khoan thai, chậm vừa nhưng
vẫn đầy đam mê. Bản Adagio buồn miên man của Secret Garden…
Những người khách trong quán dường như cũng bị tiếng nhạc thôi miên. Hoặc tôi
tưởng vậy. Tiếng chuyện trò vơi tắt. Chỉ còn những khuôn mặt im lìm và thời gian
cháy trên đầu ngọn nến.
Hai thế giới
Tôi tìm thấy một khuôn mặt quen trong rất nhiều khuôn mặt im lìm đó.
Sống mũi, nét môi, mái tóc lòa xòa trước trán. Tất cả đều gợi nên niềm thân
thuộc. Chiêu Anh ngồi một mình bên bóng nến, dưới bức tranh “Tự họa với chiếc
vòng cổ bằng gai và con chim ruồi” của Frida Kahlo. Đó là bản chép khá công phu
Ni mua được trong một galery tồi tàn nhân chuyến đi Tây Ban Nha. Tôi luôn thấy
rờn rợn khi nhìn bức tranh đó. Tôi sợ ánh mắt của những người phụ nữ quá quật
cường.
Vậy là thực sự tôi đã không biết nàng ở đâu, cái ngày hôm đó. Tôi đã không
giết nàng. Nàng còn sống và hiển hiện trước tôi đây, chỉ cách vài bước đi trong
quán cà phê nhỏ. Không thể là ảo giác. Tôi không còn nghĩ đến quá nhiều rủi ro,
khi trái tim tôi đang nghẹn lại vì nỗi vui mừng.
Tôi ngắm kĩ Chiêu Anh. Có lẽ đợt điều trị tâm lý đã có hiệu quả. Ánh mắt nàng
không còn chất chứa quá nhiều hốt hoảng như ngày xưa. Nàng có vẻ thư thái, đằm
dịu, dù buồn.
Tại sao nàng không nhận ra tôi, khi ban nãy tôi tận tay mang cho nàng một
tách trà nóng? Tôi chạm tay lên mặt mình, tự cảm nhận những đổi thay. Có lẽ tôi
không còn là N. ngày nào của nàng nữa. Tôi gầy đi nhiều, da đã sạm đen. Má tôi
hóp lại và mấy ngày rồi tôi chưa cạo râu. Tôi lùi xùi trong chiếc áo khoác dầy
và đôi giày buộc dây cẩu thả. Tôi giữ nàng bên tôi bằng ký ức và những trang ghi
chép cũ, chứ không phải bằng nỗi say mê bồng bột ngày nào.
Trong một phút giây, tôi muốn bước đến. Để ôm nàng thật chặt. Hoặc để chào
nàng và nói chuyện vơ vẩn. Hoặc chỉ để nàng nhận ra tôi.
Nhưng tôi sực nhớ ra một điều: Chúng tôi giờ đã thực sự thuộc về hai thế
giới.
Cái gì làm nên sự chia cách?
Tôi hỏi Ni. Chị chạm nhẹ ngón tay trỏ vào trán tôi. Ngón tay rất lạnh.
‘Cái này!’
‘Trán à?’
‘Không, thứ ở đằng sau trán. Trừ phi cậu không có nó!’ Ni trả lời.
Đã đến lúc
Lại thêm một buổi sáng của cuộc đời.
Tôi dậy sớm, đeo earphones vào tai, chọn nghe những bài hip hop sôi động. Tôi
đi bộ nhẹ nhàng, rồi nhanh dần thành chạy, rồi tăng tốc. Hết một vòng hồ, iPod
chạy đến bài “Free your mind” của En Vogue. Tôi đi chậm lại, lau mồ hôi đang
tràn xuống mắt, gắng thở đều và ngắm mặt trời lên.
Tôi biết đã đến lúc mình phải quên Chiêu Anh. Nàng không thể tận hưởng trọn
vẹn cuộc sống thanh thản phía trước, nếu bất chợt tôi hiện ra trước mắt nàng như
một bóng ma, nhắc nhớ về những ngày tháng đã qua.
Những ngày đó, cả hai chúng tôi đều mất phương hướng.
Em biết anh đang nhìn em.
‘Em biết anh đang nhìn em.
Và em hiểu vì sao anh không bước đến, kéo ghế ngồi trước mặt em, nói một câu
gì đó khôi hài như anh vẫn thường làm.
Bác sĩ đã giảm liều thuốc cho em. Giờ chỉ còn cần hai viên xanh buổi sáng và
một viên hồng buổi tối để giữ cho một ngày cân bằng. Em cũng được khuyên nên đi
tập yoga. Trân thì nói rằng em nên nuôi một con chó nhỏ, sẽ vui hơn (anh biết
tỏng tính nó, đúng không?) Nó đang vừa học vừa làm việc cho một xưởng chế biến
rau củ ở Lille…
Lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?’
Tháng năm, trời Đà Lạt dậy thơm mùi nồng ấm của núi mùa hè. Tôi xin nghỉ việc
ở Dream a little dream đúng hôm Ni báo cây triêu nhan nhỏ tôi mang đến đã bò lên
bờ rào và nở bông hoa đầu tiên.
‘Tôi biết có lúc cậu sẽ đi. Như một cái máy tính đang cài chế độ standby bị
đánh thức.’
Ni chìa tay ra cho tôi ôm tạm biệt chị. Tôi không ngờ Ni mảnh mai đến
vậy.
Những chuyến xe bus nối đuôi nhau chạy hết một vòng.
Tôi về Sài Gòn, ngồi quán cà phê nhỏ trong hẻm. Sói không có ở đó. Có lẽ lão
vẫn chưa về.
Rồi tôi đi bộ ra hồ Con Rùa. Từ hồ Con Rùa, tôi leo lên xe S09.
Chín tháng trôi qua như một chớp mắt. Chuyến xe trưa yên ắng lạ thường. Chú
tài xế không mở radio để những suy nghĩ trong đầu tôi có chỗ nào nương náu. Con
đường cũ trôi qua mắt tôi như những khúc phim hồi ức loẹt xoẹt chạy thành một
chuỗi dài vô tận.
…xe buýt S09 … nàng Francessca lướt êm ru … trời lạnh tê tê, lất phất mưa …
thị trấn của mày buồn chết mẹ! … đây là lần đầu tiên của em… I once had a girl
or should I say she once had me … tao nấu ăn khá ngon và tao có thể chơi đàn ….
dưới giàn cát đằng … cuốn sổ bìa da nâu … rượu thóc vùng này, mới vài ngụm đã
c