
thế này hoài cũng được.
Nhưng đến trưa thì cơn mưa tầm tã ban sáng đã bặt dấu. Trời xanh trở lại.
Bản chất phụ nữ
Khi thân nhau hơn, Ni mời tôi đến nhà chơi. Sáu giờ sáng, tôi dậy mặc bộ quần
áo tươm tất nhất hiện có: áo thun cá sấu (hàng dỏm, mua ở Saigon Square), quần
jeans xuất khẩu (bị lỗi gì đó, người dấm dúi tuồn ra bán với giá bèo), giày
sneaker Trân tặng (giờ đã cũ đi nhiều, kệ, trông càng kiêu bạc!), bắt xe buýt
(vì không có phương tiện gì khác, cũng là cho thân thiện với môi trường) đến nhà
Ni ở ngoại thành.
Ngôi nhà gỗ màu trắng nằm trên một ngọn đồi thấp, có nhiều hoa cúc dại mọc
quanh bờ rào. Nhà xinh đẹp đúng như tôi dự đoán. Người ta đâu có điên mà bỏ việc
lên đây nếu không phải là để tận hưởng. Ni không nuôi con vật gì trong nhà ngoài
một bể cá vàng đặt cạnh sô-pha. Giống như tôi, chị không thích thú vật lắm, thậm
chí có nỗi sợ mơ hồ về việc sa đà tình cảm vào chúng. Tôi nhớ đến Trân. Trong
trí nhớ của tôi, nó chỉ khóc những lần thấy chó bị xe cán, chó nhà nó đi lạc,
chó nhà nó bị ốm… Chưa bao giờ thấy nó khóc vì cái gì khác. Giờ chắc nó đã ổn
định ở bên kia rồi. Lúc tôi trở về Hà Nội đã quá Noel, số điện thoại của Trân đã
không còn liên lạc được nữa.
Dường như tôi biết Ni nhiều hơn những điều chị đã từng bộc lộ với tôi, qua
cách bài trí căn nhà, màu rèm cửa, vị trí những cuốn sách trên giá, những đĩa
DVD, những bức ảnh trắng đen treo trong phòng khách, loại xà phòng rửa tay trong
toilet… Những điều ấy có thể là suy diễn, cũng có thể là rất thật.
Ni bảo hôm nay may cho tôi, Ni đang rất có cảm hứng trong việc nấu nướng. Tôi
bắt tréo chân đọc sách ở sô-pha, rồi quay ra nghiên cứu chồng CD nhạc, mặc cho
Ni lụi hụi trong bếp. Tôi chỉ mò vào khi Ni cất tiếng nhờ tôi dọn giúp bàn ăn.
Ni lên lớp cho tôi một bài về hình tượng người đàn ông hiện đại, phải biết giúp
phụ nữ trong những việc nhỏ nhặt nhất. Tôi nghe khoảng 15 phút thì bắt đầu ù
tai, đành giơ cờ trắng thừa nhận là đúng vậy, tôi là kết quả của một quá trình
đào tạo sai lầm, cam chịu của mẹ tôi và những người xung quanh.
Ni là người phụ nữ 8 điểm. Tôi ngốn sạch mọi thứ Ni dọn ra: bò sốt tiêu xanh,
súp bí đỏ và bánh táo tráng miệng, mặc kệ chị nhìn tôi như muốn hỏi “Chả lẽ
lương tôi trả cậu không đủ ăn hay sao?” Cuối buổi, tôi cứu vớt danh dự bằng cách
nhìn thẳng vào mắt chị, cố tỏ ra thành thật, dù sự thành thật trong tôi đã rất
dư thừa. “Ngon kinh khủng!” “So với cơm hộp triền miên mấy tháng rồi, đúng
không?” Ni vặc lại, nhưng có thể thấy được chị đang rất hài lòng. Phụ nữ luôn
thích được xem là họ có thể quán xuyến tốt mọi việc. À hình như đàn ông cũng
vậy.
Ăn xong, tôi – bé trai vừa mãn teen được hai năm – lập tức bị Ni lợi dụng sức
lao động. Chị nhờ tôi dọn bụi hoa hồng gai đã chết khô sau nhà. Hai cánh tay tôi
bị gai cào tóe máu, dù đã mang găng cao su. Cái giống đầy gai này khi không còn
hoa thơm thì đúng là một bụi cây quỷ sứ, chết tiệt. Tôi bảo với Ni sao tôi thấy
nó giống phụ nữ, hết đẹp rồi thì đúng là tội nợ.
Ni nguýt dài, châm lửa đốt đống cành vừa chất gọn lại. Nhìn đống lửa bốc lên,
tôi tự dưng kiểm điểm bản thân, thấy dạo này mình chú tâm phân tích bản chất phụ
nữ hơi bị thường xuyên. Hay là lại sắp bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời
rồi nhỉ?
Ni giục tôi đi vào nhà để rửa hai cánh tay bị gai cào đang chảy máu choe
choét. Tôi chọc Ni, nói may mà đây chỉ là hoa hồng gai bình thường thôi, chứ mà
hoa tình như trong Thần Điêu Hiệp Lữ thì Ni phải đền cho tôi mấy chục mạng cũng
không đủ. Ni cười ha ha, nói thứ như tôi có bị ghim vô bụi hoa tình, gai châm
dày đặc mật độ mười cái một xen-ti-mét vuông rồi gỡ ra vẫn thơ thới như
thường
Trong mắt Ni, tôi vẫn chỉ là một thằng bé chưa hiểu tình yêu là gì. Có lẽ
vậy.
Có những người mình yêu - Nhưng mà không gần được -
Có những người yêu mình - Nhưng mà không ừ được…
Một buổi tối thứ bảy, có người quen của Ni ghé lại quán. Nhìn bộ dạng, tôi
đoán anh ta từ Sài Gòn lên. Một người đàn ông bảnh bao, râu quai nón lờ mờ, mặc
quần jeans bạc Levi’s, khoác áo vintage trắng sữa, quàng khăn len màu rượu chát.
Nhìn anh ta, tôi thấy có cái gì đó kì kì rất khó diễn tả. Ni ngồi nói chuyện với
anh ta ở góc quán. Hai người uống vang bên ánh nến. Cảnh tượng nhìn đầm ấm,
thanh lịch như cảnh hẹn hò trong phim sến.
Ông M. buồn bực bỏ về khi chỉ vừa qua bảy giờ ba mươi. Ni và anh bảnh bao
cũng đứng lên sau khi uống gần hết chai vang. Ni bảo tôi có thể đóng cửa sớm đi
chơi nếu muốn. Lâu lâu cũng nên có một buổi tối thư nhàn. Chắc có “mối”, chị đâm
ra cám cảnh, không nỡ để tôi ở lại làm việc một mình. Tôi ra dấu không sao, cứ
để tôi lo, sẽ ổn mà. Ni mỉm cười khoác tay anh bảnh bao rời quán.
Tôi ngồi sau quầy bar, đổi đĩa nhạc yêu thích, lấy sổ tay ra viết vẽ linh
tinh. Thỉnh thoảng có khách vào, tôi đứng dậy đi pha một tách trà đào hay ly cam
vắt, môi huýt sáo theo bài hát đang phát trên loa. Rất nhiều người hỏi Ni đâu.
Hóa ra Ni đã trở thành một “chi tiết” không thể thiếu của quán, hoặc là không
chỉ mình ông M. tới đây vì Ni.
Trưa hôm s