
lớn, bảo vậy là tôi đã biết quan niệm sâu thẳm trong tâm hồn của cậu
về bản thân mình: đa tình và ảo tưởng. Ha ha. Ghê thật! Đa tình cơ đấy!
Tôi hơi quê quê, bèn khỏa lấp bằng cách hỏi ngược lại Ni, nếu là chị, chị sẽ
biến tấu nó như thế nào?
Ni cười cười. “Bí mật!”
Tôi biết mình vừa bị Ni “bẫy”. Tôi rơi vào cái bẫy tâm lý một cách ngô nghê,
thành thực đến tội nghiệp.
Mù quáng đến độ không thể nào lý giả
Tôi gọi điện về cho mẹ, mẹ hỏi tôi có đau đầu không, học hành sao rồi, điểm
số tốt chứ, Chiêu Anh và tôi vẫn ổn phải không?
Tôi nói tôi không còn đau chút nào, có vẻ đợt châm cứu ở viện Y học dân tộc
tết vừa rồi đã thực sự hiệu quả. Tôi không có quyền nói tôi vẫn đau, nhưng đã
dần đỡ sau khi tập thể dục. Mẹ không quan tâm đến việc tôi tập thể dục, tôi đã
dần đỡ. Mẹ sẽ chỉ biết tôi vẫn còn đau.
Tôi nói tôi đang có quá nhiều bài tiểu luận. Điểm số không cao nhưng không
tồi. Đó là câu trả lời an toàn. “Có quá nhiều bài tiểu luận” nghĩa là gián tiếp
khẳng định tôi vẫn đang đi học đàng hoàng, và tôi khá tập trung vào việc học của
mình. “Điểm số không cao” là để mẹ tin tôi đang nói thật, vì mẹ biết rõ tính tôi
lơ đễnh, ham chơi. “Nhưng không tồi”, là để mẹ không phải quá lo lắng vì
tôi.
Tôi nói thỉnh thoảng Chiêu Anh có qua nấu cơm, ủi quần áo cho tôi vào cuối
tuần. Mẹ tôi cười, bảo tôi đừng có ỷ lại vào nàng quá. Mẹ rất thương nàng. Có lẽ
mẹ và nàng cùng cảnh ngộ mất bố từ nhỏ.
Thế đấy! Những câu trả lời của tôi hầu hết đều là dối trá. Mẹ không hay rằng
tôi đã biết nói dối từ rất sớm, và trình độ nói dối đã lên tầng thượng thặng mà
qua những cuộc điện thoại, mẹ không bao giờ phát hiện được. Hình tượng tôi trong
mắt mẹ là một thằng con trai yếu đuối, tình cảm, thích thổ lộ. Tôi phải luôn
sống đúng với hình tượng đó. Từ lâu rồi, tôi hiểu rằng thành thực với mẹ có
nghĩa là làm tổn thương mẹ. Nhưng tôi đâu còn cách chọn lựa nào khác? Nếu vì
sống đúng theo ý mẹ, tôi phải làm tổn thương bản thân mình?
Năm tôi mười ba tuổi, vào dịp hè về thăm nhà, có một đoàn xiếc đến thị trấn.
Tôi xin phép mẹ đi xem với một đám bạn trong xóm. Mẹ gật đầu đồng ý. Nhưng rồi
mẹ ngồi nhìn ra đường, thấy đoàn người đi xem càng ngày càng đông như kiến cỏ.
Trong đầu bà xuất hiện những ý tưởng kinh khủng nhất. Có thể tôi sẽ bị người ta
giẫm đạp cho đến chết, như nhiều vụ tai nạn thường xảy ra trong những cuộc hành
hương ở các nước Hồi giáo thường đưa tin trên tivi. Mẹ tôi trở nên hốt hoảng.
Như người mất trí, bà lao xuống đám đông đang xem xiếc, rẽ đoàn người ra để tìm
tôi. Cuối cùng, bà nghĩ ra một cách. Khi tôi đang háo hức cùng với đám bạn bu
lên thanh chắn trên tầng hai để xem cho rõ màn khỉ đi xe đạp sắp bắt đột nhiên
chú hề mũi đỏ cầm micro nói oang oang “Trước khi chúng ta đến với chú khỉ Nitili
biết đạp xe một bánh, chúng tôi xin thông báo: em N.V.N, tên ở nhà là Mickey ra
ngay cánh gà sân khấu có mẹ cần gặp. Xin nhắc lại: em N.V.N, tên ở nhà là Mickey
ra ngay cánh gà sân khấu có mẹ cần gặp…”
Tôi bất ngờ. Tôi choáng váng. Tôi thất thểu bước ra cánh gà trong tiếng cười
nhạo không dứt của bạn bè, để mẹ nắm tay tôi đưa về. Tôi khóc nấc lên khi vừa
bước qua cổng nhà. Ba tôi im lặng hút thuốc. Mẹ rón rén nhìn tôi bằng cặp mắt
đầy vẻ biết lỗi.
Sáng hôm sau và nhiều hôm sau nữa, bọn trẻ trong xóm cứ đi ngang qua nhà tôi
lại hè nhau gào to “Em N.V.N, tên ở nhà là Mickey, học lớp mẫu giáo bé, đi lạc
trong rạp xiếc, ra ngay cánh gà sân khấu có mẹ cần gặp…”
Khi tôi lớn lên, nhớ lại, tôi cho rằng ngay lúc đó, chính mẹ cũng không biết
được mình đang làm gì, không nghĩ được rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tôi ra
sao. Tình yêu của người mẹ dành cho đứa con của mình đôi khi mù quáng đến độ
không thể nào lý giải.
Đến mức có đôi lần tôi cho rằng mẹ luôn biết khi nào tôi nói dối. Nhưng mẹ cố
thỏa hiệp với bản thân, cố tự đánh lừa chính mình rằng con trai mẹ đang rất
ổn.
Những lá thư
Giữa tháng tư, tôi nhận được gần như cùng lúc hai email từ hai người bạn đồng
hành cũ: Sói và Damien.
“…Tao lại cùng nàng Francessca bỏ đi. Sonija đã khóc. Nàng muốn đi theo tao,
nhưng tao đồ rằng chỉ sau đó vài ngày, nàng sẽ nhận ra đó là ước muốn nhất thời.
Sonija hiểu tao nhất, vậy mà đôi khi nàng vẫn yếu đuối đến kì cục.
Tao bỏ ý định lên miền núi phía Bắc, mà lại ngược trở về phương Nam, đi dọc
biển. Tao thấy biển hợao hơn. Biển phóng khoáng, thoát bay, cuốn trôi; còn núi
đồi thường nuôi dài những cơn mộng mị.
Mỗi khi trở lại một nơi nào đó quen, tao thấy nhớ mày – thằng tiểu thư èo uột
hay suy gẫm, dẫu trải nghiệm về cuộc đời chưa đựng đầy một vốc tay. Tao cũng nhớ
tiếng đàn tiêu dao của thằng Damien lúc nào cũng phởn phơ. Mày thấy buồn cười
không? Sến như con hến, sến của ngàn năm góp lại, sến rực rỡ, sến đảo điên!
Tao chỉ không biết rằng đi hết biển rồi, mình sẽ làm gì tiếp nữa. Quay ngược
lại hành trình? Dừng ở bến cuối, kiếm một nghề gì đó thuần túy tay chân để sinh
nhai? Đâu có được, tướng tao èo uột vầy sao đi làm bốc vác nổi. Mặt mũi cũng
gian manh, ai cho đi phụ quán ăn?! Hay là nên trở về