
Trong ánh nến
chập chờn, tôi nghĩ cứ đà này không khéo mình sẽ ngủ gục mất thôi.
Mười một giờ, quán nghỉ. Ni gật đầu chào tôi, dắt xe ra về. Tôi hỏi về một
mình giờ này có an toàn không, chị ta bảo không sao, quen rồi.
Tôi đóng cửa, bật nhạc, vặn âm thanh thật nhỏ rồi cặm cụi rửa mớ ly tách bẩn,
úp vào một rổ lớn. Rồi tôi lên giường lúc gần một giờ đêm, nằm yên nghe những
khớp xương bắt đầu nghe rêm rêm sau ngày làm việc đầu tiên. Bỗng nhiên tôi bật
cười. Chiêu Anh từng nói tôi xa nhà từ nhỏ, đâm ra vô trách nhiệm, nhìn việc gì
cũng thấy không phải của mình. Vả lại lâu lâu mới về nhà, mẹ rất nuông chiều
tôi, hầu như chuyện gì tôi cũng không phải động móng tay. Thậm chí áo quần dơ
mặc trong tuần cũng gom về cho mẹ giặt. Cho đến kì nghỉ tết năm lớp mười, khi
tôi bị mẹ nhất quyết bắt quét mạng nhện, tụi con nít trong xóm ùn ùn kéo nhau ra
coi “hoàng tử dọn nhà”. Vậy mà chớp mắt một cái, bây giờ tôi thành một chàng “lọ
lem” thứ thiệt, cả ngày loay hoay dọn rửa ở góc bếp. Mẹ tôi mà biết chắc tức
chết. Cả hai chục năm trời mình nuôi nó, kêu quét cái mạng nhện nó cũng phụng
phà phụng phịu. Giờ nó lại bỏ học đi phụ bán cà phê để kiếm tiền sống qua ngày.
Lý lẽ của mẹ tôi đó mà, tôi rành sáu câu vọng cổ.
Nghĩ lan man một hồi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Chúng ta hãy chuyện trò.
Một buổi chiều khi tôi đang lau dọn quán chuẩn bị mở cửa, Ni nói ở đây có hai
người mà không khí lặng lẽ quá. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng chứ biết nói gì
bây giờ. Tôi và chị ta không phải là bạn, mối quan hệ dù dễ chịu nhưng xa cách,
có gì để nói nhiều với nhau đâu.
Ni hỏi cậu đã lang thang nhiều nơi trong thời gian vừa rồi đúng không. Tôi
hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, rồi đáp rằng cũng không nhiều. Ni đề nghị khi nào
cả hai cùng thấy thoải mái, chúng ta hãy chuyện trò. Tốt nhất là về những trải
nghiệm trên đường đi. Tôi hiểu, như vậy thì sẽ không phải chạm đến phần đời tư
của mỗi người, mà câu chuyện vẫn không nhàm chán.
‘Ok chứ?’
‘Tất nhiên là Ok. Em chỉ nghĩ có những chi tiết, ở một khía cạnh nào đó, chỉ
có ý nghĩa với bản thân em. Không biết chị có chán không?’
‘Tôi rất muốn nghe, nếu được. Cùng một địa điểm, dưới con mắt của nhiều
người, sẽ có nhiều câu chuyện khác nhau.’
Ngày đầu tiên, tôi kể về cái làng nhỏ ở Ba Bể. Khi tôi đến nơi, ông trưởng
bản dong thuyền sang đón. Ở đó có một cây cầu sắt mà ban đêm, khi xe chạy qua,
âm thanh của nó vọng vào bốn bề núi rừng nghe như tiếng súng nổ thảng thốt.
Những đỉnh núi ở đó nhọn vút, sơ nguyên. Ba Bể có nhiều đom đóm buổi đêm, có con
đường yên tĩnh uốn vòng qua núi. Tôi đã từng trèo lên thuyền độc mộc nhưng… ớn
quá, đành leo xuống. Cảm giác ngồi chơi vơi ở mũi thuyền, thả hai chân xuống
nước thú vị ra sao, và tôi bị một trận ghẻ kinh hoàng sau trò đó như thế nào.
Những chuyện kiểu như vậy. Ni chăm chú nghe. Chị nói thật tuyệt, những trải
nghiệm thú vị. Lời khen của Ni nghe có vẻ lịch sự rất Ăng-lê, nhưng cách chị nói
luôn khiến người ta phải tin tưởng.
Đổi lại, Ni kể lúc chị ở Ấn Độ, nước trong khách sạn bơm từ sông Hằng lên,
màu xanh lơ lơ kì cục và hôi mùi thuốc sát trùng kinh khủng. Rồi Ni qua Nepal,
đến Kathmandu khi ở đó đang có nội chiến. Giờ giới nghiêm, dân địa phương phải ở
trong nhà, chỉ có đám du khách được quân lính nới tay, để cho lang thang ngoài
đường phố vắng vẻ. Tôi sực nhớ đến thằng Damien, bèn nói rằng mình cũng có thằng
bạn đang ở Kathmandu thời điểm đó, tóc dài thắt rít li ti, đeo cây đàn mandolin,
hay đi chân không, nhìn rất quái. Ni hỏi có phải thằng đó người Mỹ tên là Damien
không? Tôi ngạc nhiên hỏi sao chị biết? Ni bảo đã gặp nó, cả hai cùng ngồi tán
dóc ở vòi phun nước giữa thành phố cùng một đám binh lính. Ni còn giữ một tấm
hình chụp nó đang ngồi ngửa mặt lên trời cười rất tiêu dao giữa đám lính mũ cối,
đồng phục xám, súng đeo kè kè sau lưng. Thằng Damien rất nổi tiếng trong đám Tây
ba lô ăn dầm nằm dề ở Kathmandu bởi cái bộ dạng vui mắt của nó. Thậm chí trên
Youtube, đôi lần Ni tình cờ xem những video clip về Nepal có dính nó vào. Không
ngờ nó đã bò qua ViệtNam rồi.
Hóa ra trái đất này nhỏ hơn chúng tôi tưởng.
Cuộc chuyện trò đầu tiên diễn ra như thế. Đó là cách chúng tôi giao tiếp với
nhau. Đêm đó, tôi chợt nghĩ Ni đã nhầm rồi. Tại sao chị lại lựa chọn chủ đề
ta-trong-những-chuyến-đi để trò chuyện; khi mà trên đường đi, ta mới giống bản
thân mình nhất. Vậy phần đời tư mỗi người đang cố giấu sẽ còn nghĩa lý gì?.
Ni
Qua những chi tiết ráp nối từ những cuộc chuyện trò, tôi lắp ghép chân dung
của Ni, không hoàn hảo nhưng có đủ những đường nét cơ bản.
Ni hăm tám tuổi. Chị từng làm biên tập viên cho một chương trình phát thanh ở
Sài Gòn. Rồi một sáng thức dậy, Ni thu xếp bán lại căn hộ chung cư, cổ phiếu,
những phần hùn làm ăn. Chị bỏ lên Đà Lạt mua một ngôi nhà nhỏ cách thành phố ba
cây số và thuê lại quán cà phê để sinh sống.
‘Chỉ là vì tự nhiên tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống cái cuộc sống đó
nữa.’ Ni nói.
Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác ấy.
Thả lỏng tâm trí.
Chứng đau đầu vận mạ