
hìn theo, chả hiểu
đầu cua tai nheo gì.
‘Mày đúng là đồ láo toét. Bày đặt whiskey dry on the rock. Ha ha. Giá như tụi
nó biết được tửu lượng của mày.’ Con Trân chạy theo tôi trên vỉa hè đông đúc,
cười rũ rượi.
‘Tao còn chưa tính sổ vụ mày gọi tao là thằng em trai ngờ nghệch.’ Tôi làu
bàu.
‘Lúc đó nhìn mày ngu không tả nổi luôn ấy!’
‘Tụi nó định “xử” mày trong vòng một nốt nhạc!’ Tôi nhìn Trân cười đểu.
‘Ngó tao nhẹ dạ dữ vậy sao?’ Nó ra bộ ngạc nhiên.
‘Không, ngó mày lẳng lơ, bất cần, không có gì để mất!’ Tôi nói xong vội vã
phóng nhanh, tránh cơn thịnh nộ dữ dội từ con bạn. Nó ngắt nhéo rất đau.
Hai đứa rượt đuổi nhau om sòm trên đường một hồi thì có một chiếc xe kì khôi
tấp lại. Tưởng chúng tôi là du khách người châu Á, người lái xe gào to ‘Hello,
model taxi?’ Tôi nhận ra đó là một người đàn ông đứng tuổi. Hai chân ông ta cụt
đến bẹn.
Chiếc “model taxi” đó là một chiếc xe máy phân khối lớn cải tiến thành xe ba
bánh để người đàn ông tật nguyền có thể dễ dàng điều khiển. Có đến hai chỗ ngồi
đằng sau. Ông ta dùng chiếc xe này để chở du khách đi thăm thú loanh quanh, vừa
mát mẻ vừa rẻ hơn taxi. Tôi và Trân nhảy phóc lên xe, sau khi thỏa thuận giá cả.
Đâu phải lúc nào cũng có dịp ngao du sơn thủy bằng “model taxi”.
Trân bảo người đàn ông chở hai đứa sang Tuần Châu. Đêm biển lồng lộng, người
đàn ông lặng lẽ lái xe băng qua những con đường biển, chúng tôi ngồi phía sau
không nói câu nào. Tôi nhìn đăm đắm những vệt trăng rải trên mặt biển lấp loáng
cho đến khi mắt hoa lên, cố giữ lòng không nghĩ lan man đến bất cứ chuyện gì.
Tôi không muốn phung phí chuyến hành trình của mình.
Tài xế model taxi bảo chúng tôi sẽ đi một con đường t để lên Tuần Châu cho
nhanh. Ông thú thật đường chính lên dốc cao quá, chiếc xe không tải nổi. Chúng
tôi đồng ý. Xe đi vào một con đường tối mù, hai bên cây cối um tùm, nhìn khá ớn.
Trân túm chặt lấy tay tôi hỏi nhỏ rằng có khi nào ổng đánh hai đứa mình bất
tỉnh, nhét vào bao bán qua Trung Quốc không? Tôi thì thào chọc nó rằng dám lắm
chứ. Con Trân lo lắng ra mặt.
Khoảng mười phút sau, chúng tôi đến Tuần Châu an toàn vô sự, không bị ai chụp
thuốc mê hay đánh bất tỉnh. Xe hơi đậu đầy ở bãi. Mọi người mắt tròn mắt dẹt
nhìn chúng tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc xe kì khôi. Con Trân tỉnh queo vẫy tay
với mọi người như thể tôi với nó là hoa hậu hoa vương đang ngồi kiệu hoa diễu
hành qua phố. Hai đứa mua vé xem nhạc nước, ăn hai cây kem chocolate giá gấp ba
bình thường rồi đi ngược ra bãi xe tìm chú “model taxi” để về lại Bãi Cháy. Vòng
vèo vậy thôi cũng đến mười một giờ khuya. Chú “model taxi” hỏi tụi tôi có muốn
thuê nhà trọ giá rẻ không, Trân bấm tay tôi, nói cảm ơn chú, nhưng tụi cháu có
nhà trọ rồi.
Hai đứa tấp vào một quán cà phê mở thâu đêm, ngồi chiếc bàn sát ban-công lầu
hai uống nâu đá và trò chuyện tới sáng. Trân bảo giờ này nó không muốn chui vào
một cái phòng khách sạn ngột ngạt chút nào.
Cánh buồm đỏ thắm.
Đến sáu giờ sáng hôm sau, hai đứa thanh toán tiền cà phê và đi bộ xuống phố
kiếm tour đi thuyền thăm vịnh. Trên đường đi, có một người bán hàng rong gánh
ngang qua một thứ quả rất lạ, dạng quả mọng nước như dâu tằm, tròn tròn, to bằng
đầu ngón tay, màu đỏ phớt nhìn rất hấp dẫn mà chị ta gọi là quả thanh mai. Trân
mua hai kí, hai đứa vừa đi vừa ăn. Vị chua thanh vỡ òa trong miệng làm những
giác quan đang lờ đờ sau một đêm thức trắng gần như bừng tỉnh. Chưa xuống tới
bến tàu, chúng tôi đã chén sạch túi thanh mai đầy vun.
Chúng tôi mua tour đi thăm vịnh hai ngày một đêm giá 500 ngàn/pax – một tour
bèo. Tàu cũ kĩ, nhưng nhìn khá ấn tượng với hai lá buồm đỏ thắm. Hình như buồm
mới được thay mới nên màu đỏ nhức nhối của nó thật tương phản với con tàu. Tôi
và Trân ngủ trong một cabin hẹp tém lót gỗ thông nhìn cũng khá sạch sẽ, xinh
xắn
Tôi cất ba-lô, ra boong tàu nằm trên ghế dài, mang kính mát, đọc sách, nhâm
nhi cocktail miễn phí trong chương trình tour. Lúc đó chỉ cần thêm áo bông hoa
và quần sọt cây dừa, trông tôi sẽ như một thằng công tử hạng ruồi thứ thiệt.
Trân lên sau, tai đeo earphones, tay cầm một cuốn sổ tay. Nó ngồi xuống ghế dài
bên cạnh tôi, dựa ra ghế, chăm chú viết lách. Tôi đoán nó đang ghi lại nhật kí
hành trình. Được một lát, nó gấp sổ để lên ghế, ra chống tay ở thành tàu nhìn
biển xa xôi. Tôi nghĩ nó đang nghe tới bài gì đó trong phim Titanic. Đôi khi nó
cũng hay dở hơi kiểu như thế.
Ăn trưa. Đi thăm vịnh. Bơi thuyền kayak. Ngắm hoàng hôn. Mọi thứ diễn ra đúng
như trong lịch trình, không có gì bất ngờ, nhưng cũng không có gì đáng ta thán.
Sau bữa ăn tối, tôi tách một mình đứng ngắm biển đêm. Trân ngồi lẫn trong nhóm
du khách trẻ khác đang nói chuyện phiếm. Hình như họ đang bàn tán một vấn đề gì
đó sôi nổi lắm, rồi thì chơi guitar, hát hò. Tôi mượn Ipod của Trân đeo vào để
cách ly mình khỏi tiếng ồn. Đêm nay trời mù, không thấy trăng sao. Trong khung
cảnh tịch mịch trước mặt, nhạc Damien Rice quả là một lựa chọn không tồi.
Tối đó, tôi vào ngủ trước. Hình như Trân uống bia với mấy người bạn mới quen