Polaroid
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

xếp đặt khéo léo để có thể giải trí ngay cả trong nhà bếp.

Tất cả toát lên một thứ ánh sáng hào nhoáng, tự mãn. Tôi ngồi rất lâu để nghĩ

xem mình có thèm muốn tất cả những thứ này không. Rốt cuộc thì tôi chẳng biết

nữa. Tôi nhìn những thứ đồ vật chung quanh, không quá hờ hững, cũng không khao

khát. Nhưng tôi nghĩ tôi thích có một chiếc máy giặt cửa ngang đời cũ như của

nhà Trân – thứ đang khuất tầm mắt tôi, chỉ có tiếng kêu là dội ầm ầm trong ngực.

Chiếc máy giặt biết nhảy múa.

Nó có vẻ là thứ duy nhất sống động trong căn nhà này, dĩ nhiên, trừ con Han.

Nhưng tôi không thích chó lắm.

Trong cuốn nhật ký của nàng (trang tiếp theo)

Tôi thường mơ thấy cảnh mình bước đi trong một cánh rừng mù sương. Thi thoảng

tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một vài mảnh vỡ của bầu trời, nhưng thứ ánh sáng

đó cũng dường như là ảm đạm. Cảm giác trống trải và lạnh thấu xương xuyên khắp

giấc mơ. Nhưng tôi không thấy sợ. Dường như kẻ đang đi trong rừng đó không phải

là tôi nữa. Tôi ngắm nhìn cuộc đời của chính mình như một khán giả trung thành

nhưng thiếu nồng nhiệt. Hay như A.Baricco nói trong quyển Lụa, “It should be

noted as these men observe their fate the way most men are accustomed to observe

a rainy day.”

Càng ngày tôi càng nhận ra vì sao mình thích đi qua những cây cầu. Cao, xa,

trống trải. Nó đem lại cảm giác ta sắp bước đến một thế giới khác, bởi ta không

thể thấy được con đường trước mặt. Ta xa lạ với nà nó xa lạ với ta. Với tư cách

một khán giả trung thành của đời mình, tôi muốn xem mình phản ứng ra sao.

Muốn sang nhà N. phải đi qua rất nhiều cây cầu. Có hai cây cầu lớn, một đỏ,

một trắng. Chúng đều rất cao, cao đến nỗi không thể thấy con đường trước mặt ra

sao. Tôi thích đi trên cây cầu màu trắng hơn, chắc vì vẫn còn câu nệ chuyện màu

sắc nóng lạnh trên đời. Xiết tay lái, lướt lên đầu dốc cầu, nghe gió ào qua. Thế

giới xung quanh lúc đó dường như cứ xa lạ thế nào… Cứ đi, không cần đến.

Thực tế là tôi luôn phải dừng lại ở một ngã ba, rồi rẽ vào. Nên tôi không thể

biết được con đường trống trải ấy dẫn đến đâu. Tôi vừa muốn biết lại vừa không

muốn biết. Tôi định một ngày nào đó sẽ cứ đi thẳng, đi thẳng, không thèm rẽ vào

ngã ba quen thuộc. Nhưng tôi chưa bao giờ dám làm vậy bao giờ. Biết cuối con

đường là gì rồi, liệu tôi còn muốn qua lại nó nữa không? Còn tiếp tục say mê nó

bằng một tình cảm mù quáng khó lý giải không? Hay đơn giản chỉ là còn thấy rộn

ràng mỗi khi đi trên con đường này nữa không? Vì tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi

khi chạy qua con đường trống trải tràn ngập ánh đèn mà mình không biết đích đến

ấy. Hạnh phúc, mỗi lần. Hạnh phúc như bao giờ cũng là lần đầu tiên.

Giữa ngày bận rộn, những khoảng trống đột ngột khiến người ta chới với. N.

nói “Sự bận rộn luôn khiến mình cô đơn”, nhưng tôi nghĩ thật ra cái khoảnh khắc

đột ngột dừng lại tự ngắm nhìn mình loay hoay trong công việc mới mang lại cảm

giác cô đơn. Còn đang khi đó, mình không biết. Sáng nay tôi tự cho phép mình

ngừng lại, nghe Billie Holidays, đọc lại những bức thư ngắn N. gửi.

Và tôi tự thấy mình là một bác sĩ tồi tệ trong việc kê đơn cho tình trạng của

chính mình. Hai thứ đó, nhạc Billie Holidays và nét chữ nhọn hoắt của N. không

làm cho tôi cảm thấy đỡ chơi vơi đi được. Trái lại.

Trong cuốn nhật ký của nàng (trang cuối cùng)

GỬI NHỮNG GIỌT MƯA RƠI NGANG Ô CỬA LE PETIT CAFÉ

(cho N.)

Le Petit chiều mưa

Những ván sàn ẽo ợt bung mình

Lũ cá vàng cuống quýt

Bầy mưa hát véo von

Ly cà phê chẳng còn

Thơm mùi-Sài-Gòn-nắng...

Le Petit chiều mưa

Em thấy mình như bị xẻ dọc sau từng ô cửa

Vòng hoa giáng sinh có màu trạng nguyên

Đỏ như là ngọn lửa

Cháy lạnh tanh trong tiếng máy lạnh rè

Anh ngồi yên mặc tưởng

Về cuộc tình nhiêu khê....

Le Petit chiều mưa

Em lạc vào cơn ú mê

Nước mắt chầm chậm chảy trên môi

Quyện hương vị mưa của những hồi ức cũ

Tháng năm dài rộng rồi cũng vẫn sẽ là không đủ

Cho bầy mưa nguyên vẹn trở về

Ơi bầy mưa ngày nào

Ơi bầy mưa chiều nay

Rơi ngang ô cửa Le Petit cafe.

Ly cà phê chẳng còn thơm mùi Sài-Gòn-nắng…

Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ cuộc sống của tôi ở đó.

Sáng thứ bảy thảnh thơi, tôi và Trân ngồi uống cà phê trên sân thượng. Tôi kể

về một ngày bình thường của tôi ở Sài Gòn, những quán cóc tôi hay ngồi, tiệm

sách nào giảm phần trăm nhiều nhất, góc đường nào nhan nhản những thằng cha ngồi

bán đĩa sex, trung tâm thương mại nào tôi thường tạt vào đi ké toilet, rạp phim

nào tặng kèm một ly bắp rang bơ tổ bố cho mỗi vé, lại còn giảm 10% nếu có thẻ

sinh viên... Tôi kể cả chuyện từ cửa sổ nhà trọ của tôi có thể nhìn thẳng sang

một phòng của ngôi nhà bên cạnh. Cô gái sống trong căn phòng đó luôn n khỏa thân

mỗi khi về nhà.

‘Chị ta đẹp chứ?’

‘Tao cho là đẹp. Nên chị ta mới thích khỏa thân, để tận hưởng sự tự tin, đắc

thắng khi được phô bày cơ thể mình, dù chỉ là cho một mình mình xem.’

‘Hoặc chị ta biết có thêm mày đang xem nữa!’

Tôi nhún vai.

‘Mày xem cảnh đó bao nhiêu lần mỗi tuần?’ Trân tò mò.

‘Ban đầu khi mới phát hiện ra thì chỉ ở nhà dí mắt vào cửa sổ, chực chờ lúc