
chị ta về. Sau đó quen dần, riết rồi không còn cảm giác gì cả. Thậm chí ra đường
vô tình gặp, nhìn chị ta mặc áo quần đầy đủ còn thấy kì kì.’ Sài Gòn là vậy.
Ngay cả khi 3.067 người chia nhau một cây số vuông (số liệu năm 2006), người ta
vẫn tìm ra khoảng trống cho riêng mình, cùng những điều bí mật, và những điều
ngỡ rằng bí mật.
Con chó vàng quằn quại trên đường.
Gần đến trưa, tôi định sẽ xuống nhà nấu nướng.
Trân than lâu rồi chưa đi lang thang ở đâu. Nó hỏi tôi ở lì trong nhà đã thấy
cuồng chân hay chưa. Tôi bảo cũng hơi hơi. Nó hỏi muốn đi Hạ Long chơi không.
Tôi nói ừ thì đi, dù sao tôi cũng chưa biết Hạ Long. Hai đứa lục tục xuống nhà
dọn đồ vào một ba-lô nhỏ, bắt taxi ra bến xe Trung Yên. Nửa tiếng sau, chúng tôi
ngồi ở băng sau chót một chiếc xe cũ kĩ, chất đầy hàng đi Quảng Ninh, gặm bánh
mì cho bữa trưa.
Nhà xe dừng nghỉ ở một đại lý bánh đậu xanh Hải Dương. Đi có trăm cây số cũng
phải nghỉ. Nhiều người không có nhu cầu mua quà bánh cũng xúm vào xem, xem thấy
người chung quanh muaá, cũng mua. Mua làm quà, quà cho ai thì tính sau Tôi và
Trân nhất quyết không bị cuốn vào đám đông đang mua sắm một cách vô thức tập thể
ở đó, ngồi chơi với con khỉ cột ở hàng hiên.
Gần đến ngã rẽ vào Yên Tử, xe cán phải một con chó vàng chạy băng qua đường.
Mọi người trong xe nháo nhào. Tay tài xế chửi thề liên tục, nhấn ga phóng qua.
Con chó nằm quằn quại trên đường, gắng hộc lên sủa những tiếng bi ai thảm thiết
cuối cùng. Trân hốt hoảng nhoài người ra cửa sổ nhìn con chó đang xa dần phía
sau. Gã phụ xe quát ầm lên “Chị gì kia rút ngay cái đầu vào, muốn chết à?!” Tôi
nắm vai kéo Trân vào, nhận ra người nó run run và mắt nó đẫm nước. Suốt từ đó
cho đến Hạ Long, nó dựa vai tôi thẫn thờ, không nói thêm một câu nào nữa. Tôi vỗ
nhẹ vào vai nó, không biết nói gì. Rất ít lần tôi thấy Trân khóc.
Bọn tôi xuống xe ở chỗ nào tôi chẳng biết. Tôi lạ đường lạ cái, còn Trân thì
không buồn mở miệng nói một câu. Khi lấy ba-lô xuống, nó đứng nhìn tôi hỏi một
câu tỉnh rụi làm tôi ngơ ngác.
‘Sao lại xuống chỗ này? Không qua Bãi Cháy à?’
Rồi nó tự trả lời.
‘Thôi, lòng vòng ở đây một tẹo cũng được.’
Tôi để mặc kệ nó sắp xếp. Dù sao thì nó cũng đã chịu mở miệng nói chuyện trở
lại. Phố ở đây dốc, vắng và xinh. Tôi và Trân đi lòng vòng trong thành phố cho
đến khi trời ngả tối, gió lùa lạnh lưng, chân cẳng rã rời. Hai đứa tấp vào một
quán cà quê nhỏ gọi hai ly trà đào nóng.
Cái quán café này thật ngộ. Ghế bàn lọc cọc, tường treo mấy tấm poster
Backstreet Boys, Spice Girls sót lại từ thập niên 90. Ly tách cáu bẩn, nhạc mở
nhỏ nhỏ, não nề. Quán chỉ có hai bọn tôi, nếu không tính bà chủ đang ngồi ngáp
ngắn dài sau quầy bar xốc xếch. Đường vắng đến nỗi tưởng như ngoài cửa kia không
có người đi ngang qua. Trân xin phép bà chủ sạc nhờ điện thoại, bà ta gật đầu uể
oải, chỉ một ổ cắm sắp long ra khỏi tường ở góc quán. Đến lúc điện thoại của
Trân đầy pin, nó nhờ bà chủ gọi giúp một chiếc taxi. Chúng tôi đi sang Bãi Cháy.
Model Taxi
Hàng tá những tay cò nhà nghỉ bâu lấy hai đứa. Quá quen với chuyện này ở
những thành phố du lịch, chúng tôi tỉnh rụi bước đi. Khoảng một cây số thì không
còn ai bám theo nữa.
Tối cuối tuần, Bãi Cháy nghẹt cứng du khách. Thấy đói bụng, tôi đề nghị vào
một quán bên bờ biển. Phục vụ bàn đưa thực đơn ra, tôi nhìn sơ bảng giá, đá chân
Trân. Hai đứa rình lúc không ai để ý, lẩn lẩn đi ra ngoài rồi cắm đầu chạy thục
mạng, cười như điên như dại. Cuối cùng, tụi tôi ăn ở một quán nhỏ khác cách đó
không xa tên là Cánh Buồm Đỏ, trải khăn bàn sọc đỏ, thực khách đa phần là tụi
Tây ba-lô, giá cả ổn thỏa hơn cái quán bờ biển kia một chút.
Trân đã lấy lại sinh khí. Nó ăn hết một cái pizza hải sản, uống Orangina và
đong đưa với hai thằng người Pháp trạc tuổi tụi tôi ngồi bàn bên cạnh, một thằng
tóc dài, một thằng đầu trọc trông đều khá đẹp trai. Tôi im lặng ngồi ăn, giả vờ
chú tâm theo dõi trận bóng trên tivi. Loáng thoáng tôi nghe thấy hai thằng kia
hỏi tôi có phải bạn trai của Trân không. Trân bảo không, đó là em trai tao, tụi
bay đừng để ý đến nó, nó hơi ngờ nghệch. Tôi vẫn thản nhiên ăn, kệ nó muốn nói
gì thì nói.
Thằng đầu trọc xách hẳn chai bia sang bàn tôi ngồi, hỏi tụi tôi đã nghỉ ở đâu
chưa, sao chúng tôi không share phòng với tụi nó cho rẻ. Trân vẫn tiếp tục đong
đưa, vờ vĩnh trong khi thằng kia ra sức dụ khị. Tôi để ý thằng tóc dài đã lỉnh
đi đâu từ lúc nào, một lúc sau mới thấy xuất hiện lại, mặt mũi lờ đờ thống
khoái. Lát sau tôi đẩy cửa bước vào cái toilet dơ dáy, chật ém vẫn còn nghe mùi
bồ đà nồng nặc.
Tôi gọi bill tính tiền rồi quay sang bảo Trân đến lúc phải đi rồi. Ở lại nghe
hai thằng khùng này và nó tán tỉnh nhau chắc tôi phát bệnh lên mất. Thằng đầu
trọc vỗ vai tôi bảo này chú em, trận bóng trên tivi còn chưa kết thúc mà, cứ nán
lại, tôi sẽ mời chú một chai Cola nữa. Tôi nhún vai ngao ngán, nói cảm ơn, nhưng
tao đang thèm whiskey dry on the rock chết mẹ đây. Trân cười cười, đứng dậy tạm
biệt thằng kia rồi bước theo tôi, để mặc hai thằng ngơ ngác n