XtGem Forum catalog
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321900

Bình chọn: 9.00/10/190 lượt.

. Nếu lỡ không phải như thế, nếu lửa cháy bén những khu nhà,

những cánh rừng… thì tôi sẽ phải làm thế nào chứ? Tôi òa lên khóc. N. vẫn dịu

dàng trấn an tôi, không sao, không sao. Cậu ấy bảo tôi lên xe, đưa tôi chạy vòng

qua nơi chúng tôi ngờ rằng ngọn đèn trời rơi xuống. Tuyệt nhiên không thấy đám

cháy nào. Chúng tôi vòng qua vòng lại khu đó rất lâu mà chẳng thấy động tịnh gì,

nhưng đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh của một vụ cháy kinh hoàng do chiếc đèn trời

gây ra, nên tôi vẫn tiếp tục gào khóc. Em thôi đi, N. nói, sẽ không có đám cháy

nào hết. Có vẻ như N. đã mất kiên nhẫn. Tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét N. Đương

không tại sao N. lại vác về một ngọn đèn trời, để bây giờ tôi phải sống trong

nỗi sợ hãi khôn nguôi như thế. N. đưa tôi về nhà, mệt mỏi, im lặng.

Sáng hôm sau tôi mua tất cả các tờ báo ngày, tìm tin về một vụ cháy ở ngoại

thành. Nhưng đúng như N. nói, không có đám cháy nào cả.

Ngày hôm sau, và hôm sau nữa, rồi rất nhiều ngày sau đó cũng không. Tôi thấy

mình tuyệt vọng trong cuộc tìm kiếm, nghe ngóng về đám cháy. Đám cháy huyễn

tượng do tôi gây ra, bằng một ngọn đèn trời.

Không muốn tiếp tục bất cứ điều gì nữa

‘Chiêu Anh có biết mày bỏ học không?’

‘Cô ấy vẫn tránh mặt tao. Tao bỏ cuộc trong việc tìm gặp cô ấy từ lâu

rồi’

‘Thỉnh thoảng nó có gọi điện cho tao’

‘Nói gì?’

‘Chửi rủa tao. Tại sao ngày xưa lại đẩy nó vào vòng tay mày. Kiểu vậy! Rồi

thì lại quay ra khóc lóc không thôi.’

‘Riết rồi tao chả biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Hình như Chiêu Anh dần mất

khả năng kiểm soát bản thân.’

‘Mày chán nản chứ?’

‘Ừ’.

‘Nhưng vẫn yêu nó chứ?’

‘Tao không biết.’ Tôi thành thật.

‘Chiêu Anh nói với tao càng ngày nó cảm thấy càng tuyệt vọng và không muốn

tiếp tục bất cứ điều gì nữa. Tao khuyên nó thử đi gặp bác sĩ.’



‘Thật tình, tao biết không thể đòi hỏi thêm ở mày sự kiên nhẫn. Nếu là mày,

tao cũng sẽ ngán tận cổ một mối quan hệ đã đến hồi be bét như vậy.’



‘Nhưng tao không biết nữa N. à, có thể tao khác, mày khác…’ không nghĩ mình

cần phải trả lời, vì câu nói của Trân là một lời phỏng đoán.

Trong cuốn nhật ký của nàng (trang tiếp theo)

Và tôi luôn ghê sợ chuyển động của bầy cá.

Hồi còn nhỏ, tôi đã ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Chuyện này đại khái

có liên quan đến những con cá. Năm mười một tuổi, tôi nằng nặc đòi ba tôi sắm

cho một hồ cá nhỏ. Ông chiều theo ý tôi, hì hụi khiêng về cái bể kiếng hình chữ

nhật. Hai cha con đi mua ít cá nhỏ thả vào hồ. Tôi đã rất thích bầy cá, thậm chí

chỉ ngồi chực chờ bên hồ đợi đến giờ cho cá ăn.

Tôi nhớ rõ đó là một buổi chiều mùa hè giông bão, tôi ở nhà một mình. Mưa

dộng đùng đùng trên mái tôn. Tôi đã ngồi trước bể cá rất lâu, nhưng chính xác là

bao lâu thì không còn nhớ nữa. Sự chờ đợi tưởng kéo dài bất tận như cơn mưa buồn

nản kia. Lũ cá điềm nhiên bơi trong hồ. Thậm chí có con lượn qua lượn lại nhanh

như cắt, điệu bộ láu lỉnh, cà chớn như đang có điều gì đắc ý lắm. Tôi cảm thấy

muốn khóc, vì sao thì không rõ, nhưng dường như có một cơn tuyệt vọng nghẹn ứ

trong cổ họng làm tôi ngạt thở. Vậy rồi tôi quyết định kết thúc cơn tuyệt vọng

vô lý đó. Tôi đi đến góc nhà, lấy cây thước gỗ dày cộp trong cặp ra. Khi đó tôi

làm lớp trưởng nên thường giữ thước kẻ của lớp. Tôi quất cây thước dày một cách

cuồng điên vào bể kính. Vỡ nát. Xối xả. Trong phút chốc cơn tuyệt vọng trong tôi

dịu lắng, nhường chỗ cho nỗi hả hê không tưởng. Ba mẹ tôi vừa mở cửa, chỉ biết

đứng sững nhìn cảnh tượng đó, thậm chí không thể nghĩ ra chuyện ngăn tôi

lại.

Ba tôi đã đánh tôi rất đau, nhưng tôi không khóc. Tôi nhớ ông giải thích rất

rõ ràng: ông ghê sợ ánh mắt của tôi lúc đó, sung sướng hả hê đến cuồng loạn đứng

nhìn bọn cá nhỏ đang giãy giụa trong vũng thủy tinh một cách vô vọng. Tôi trả

treo rằng tôi thà ăn đòn vì chuyện tự dưng đập vỡ hồ cá, chứ còn chuyện tôi đứng

nhìn bầy cá ra sao thì không mắc mớ gì đến ai mà phải chịu trận đòn kinh khủng

như vậy. Ba tôi nhìn tôi thảng thốt một lúc lâu, rồi ông thở dài. Đó là tia nhìn

độc ác, con à. Tôi chợt òa lên khóc. Tôi muốn nói ch biết tôi không độc ác, mà

chỉ là vì tôi tuyệt vọng.

Nhưng làm sao một đứa trẻ mười một tuổi có đủ từ ngữ đế nói về sự tuyệt vọng.

Mà tôi tuyệt vọng về cái gì?

Tôi không nuôi một con cá nào nữa. Sau này cũng không. Mỗi lần đi ngoài phố

gặp những người bán cá vàng dạo, lòng tôi dấy lên một nỗi căm tức vô lý. Tôi

nhìn đăm đăm vào những đốm lửa màu cam rực đang chuyển động, thấy tia nhìn mình

ngún cháy. Trong tôi dấy lên một ước muốn mơ hồ, rằng ngay lúc đó tôi đang cầm

một chiếc ná thun và một bọc những viên đạn kim loại nhọn đầu. Tôi sẽ lần lượt

bắn hạ từng bịch cá vàng kia. Nước sẽ lênh láng chảy ra và lũ cá sẽ giãy giụa

trên vỉa hè lở lói bên cạnh những bọc nilon rách nát.

Tôi không chịu nổi cái cách chúng bơi lượn nhởn nhơ trong cái bọc nilon tù

túng kia, hay trong bất kì cái ao cái hồ nào khác trên đời. Lũ cá.

Một ngày

Buổi sáng, tôi thức dậy trước Trân. Tôi tự động xuống bếp pha một ly cà phê,

mang lên sân thượng, ngồi ở chiếc bàn đá đặt gần chậu cây ho