
ó thói quen bày tỏ quan điểm tình dục của mình, như hầu hết bạn bè
đồng trang lứa. Chúng tôi không được khuyến khích làm điều đó, nên tôi không có
nhiều điều để nói với Léa.
‘Lần đầu tiên của anh xảy ra năm anh bao nhiêu tuổi?’
‘Mười tám tuổi. Với một cô cave. Một trăm rưỡi ngàn cộng với một hộp Durex.
Anh nhớ! Chỉ được một chút là ngã ngựa, rồi thì mặc quần áo đi về. Bọn bạn anh
nói chơi như mày phí tiền!’
Một thứ kinh nghiệm phổ biến của những thằng con trai vừa trưởng thành.
‘Thời điểm đó anh không có bạn gái à?’
‘Có. Nhưng anh nghĩ cô ấy chưa sẵn sàng.’
‘Cô ấy nói với anh thế à?’
‘Tự anh nghĩ vậy. Mà thôi, em đừng hỏi cung anh như vậy!’ ’Em chỉ thấy buồn
cười. Hình như ở đây không ai thích đối diện với một chuyện bình thường nhất
theo cách bình thường nhất!’
Những chuyện linh tinh
Trưa hôm sau, tôi mượn Sói chiếc xe đưa Léa ra sân bay Đà Nẵng. Cô rất thích
Francessca.
“Hãy gọi cho em khi anh ra Hà Nội! Có thể em còn ở đó.” Cô bảo. Nhưng cả hai
đều không chắc là đứa kia có muốn vậy hay không.
Tôi về, nói với Sói là tôi chán cái Hội An này muốn chết rồi. Vậy thì đi
thôi! Sói nói. Thằng Damien không có ý kiến. Nó rất được ở khoản ý kiến ý cò.
Tức là sẽ không có ý kiến gì cả, và chỉ đưa ra ý kiến khi không ai có ý kiến nào
mà thôi. Nó chỉ bảo là cho nó ba mươi phút. Rồi nó xách mandolin ra đầu đường
ngồi hát “Goodbye my love goodbye” và những bài tương tự kiểu vậy, xem như lời
từ biệt. Ba mươi phút sau nó mang về một nắm tiền lẻ - thành quả của vụ kiếm
chác cuối cùng ở Hội An bằng sức lao động chân chính. Tôi dùng tiền đó mua được
ba ổ bánh mì và hai chai nước suối bự, sau khi bù thêm mười ngàn.
Tụi tôi đi tà tà, lên đến đỉnh đèo Hải Vân thì trời vừa tối. Sói dừng xe lại
ở chỗ thay nước mui, bảo xuống thưởng thức đêm ở Đệ nhất hùng quan.
Tôi nhớ như in cái chỗ thay nước mui trên đỉnh đèo này. Hồi sáu tuổi, trong
chuyến đi Huế thăm họ ngoại, tôi có dịp đứng trên đèo lúc mờ sớm. Sương mù vây
không nhìn rõ mặt mẹ dù mẹ đang nắm chặt tay mình. Tôi rửa mặt bằng nước hứng
trên núi xuống theo máng tre, nhớ hoài cái cảm giác cóng tê mà bừng tỉnh ấy. Tôi
cũng nhớ cái giọng đáp trọ trẹ của ông chủ nhà khi mẹ tôi hỏi hết bao nhiêu tiền
“Dạ, đi nặng năm trăm, đi nhẹ hai trăm!”
Đêm đó tôi và thằng Damien nằm trong thùng xe, còn Sói nằm lắt lẻo trên võng
trong dãy nhà lợp tranh dành cho tài xế. Tôi nhìn không chớp vào dải đèn câu mực
phía xa, lẩn thẩn tự hỏi rằng ban đêm, không biết chân trời có nằm nguyên ở chỗ
cũ?
Sáng hôm sau chúng tôi tắm biển Lăng Cô. Lần đầu tiên tôi thấy thằng Damien
và Sói tắm táp trong suốt chuyến hành trình.
Chúng tôi thống nhất từ đây sẽ chạy một mạch ra tới Hà Nội, rồi từ đó đi các
tỉnh miền Bắc. Damien và Sói sẽ thay nhau cầm lái. Thằng Damien là một thằng
không biết sợ thứ gì, kể cả giao thông ở Việt Nam. Nó nháy mắt, dĩ nhiên rồi,
mày nên nhớ là tao đã ở Kathmandu trong suốt thời gian nội chiến, đi lang thang
trong giờ giới nghiêm, lâu lâu nghe súng nổ đì đùng. Sau đó tao mò qua Thái, đêm
vừa mới thò cổ ra dãy quán bar ở Pattaya, chưa kịp sà vào lòng một em ngon lành
thì kẹt ngay giữa cuộc đấu súng của hai băng gangster thứ thiệt. Thứ duy nhất
che chắn cho tao làờ tường cửa hiệu 7 Eleven. Rồi thì tao đâm ra biêng biêng và
đếch sợ cái gì nữa!
Còn lão Sói, tôi tin đó là một thứ bạn xấu, cần tránh xa. Ở gần lão chưa đến
hai tuần, thằng Damien giờ chửi thề bằng tiếng Việt như sáo.
“Phức cảm cà rem” và “con chó leng keng”
Những bữa ăn dã chiến trên đường ngon cực kì, dù chỉ là đồ hộp hâm trên bếp
cồn với bánh mì dai như giẻ rách. Tụi tôi tấp lại rừng dương cát trắng ở trên
đường quốc lộ đoạn băng qua Quảng Bình, ăn trưa, nằm nghỉ dưới tán cây mát rười
rượi. Những người đi ngang qua nhìn bọn tôi đầy vẻ hiếu kì. Tôi nghĩ họ bị thu
hút bởi bộ dạng cái bang của hai thằng đồng hành.
Đến Hà Tĩnh, ba thằng được một trải nghiệm ẩm thực khó quên ở một “nhà hàng”
ngay bên đường. Đừng tưởng bở đó là “rét-tau-rần”! “Nhà hàng” ở đây đơn giản chỉ
có nghĩa là một cái nhà bán hàng. Chấm hết.
Nhà hàng quảng cáo bán bún sườn, nhưng khi ba vị khách đường xa bước vào, chủ
quán chạy ra cáo lỗi chỉ còn bún lòng. Ok, thì bún lòng. Chúng tôi ngồi ngay
trước mặt bếp chính kiêm chủ quán. Thì trong nhà hàng cũng chỉ có một cái bàn
dài này thôi. Chị chủ quán kiêm bếp chính dùng tay không bốc ba bốc bún, ném
xoạch vào tô, tiếp tục dùng tay đó bốc lòng heo luộc sơ, ném vào tô, rồi múc
nước sôi rưới vào. Công đoạn cuối cùng là vẩy lên thành quả ba vốc mì chính tổ
bố - vẫn bằng cái tay đó. Động tác dứt khoát, lanh lẹ như đang phù phép. Ba
thằng ngồi há mỏ ra nhìn.
Tôi lợm giọng không ăn nổi khi thấy vết máu từ mớ lòng còn loang loang trong
tô. Lão Sói không nói không rằng ngồi ăn sạch tô bún. Thằng Damien thì lùa được
mấy đũa. Tôi đã bảo thằng này không biết sợ thứ gì mà. Một lần nữa, tôi khẳng
định được danh hiệu “tiểu thư nhất bọn”. Lão Sói nói lão đang tìm một đoạn đường
vắng vẻ nào đó để tống cổ tôi xuống. Thằng Damien nói không sao, hãy cho em nó
t