
bị hút vào bóng tối vô tận. Ngang
qua một thư quán, tôi nghe có tiếng dương cầm. Ai đó đang đàn một bài gì đó tôi
không biết tên. Tôi ngồi bệt xuống thềm thư quán, nghe trộm hồi lâu. Cho đến khi
tắt tiếng đàn.
“…Hay thành phố kiếp trước của tôi là Đà Lạt - “thành phố cúc dại”?
Tôi nhớ buổi chiều nắm tay N. đi một vòng quanh hồ. Cái hồ to khiếp khủng,
thế mà đi trọn một vòng vẫn chẳng thấy mỏi chân. Nhớ quán cà phê trên đồi mà
đường về ngang qua một khoảnh đầy hoa cúc trắng. Nhớ cái bàn dài ở bưu điện, tôi
ngồi đó viết những tấm postcard cho N.
“Tôi nhớ bar Dalat Night một buổi tối mùa hè nhưng vẫn nhiều sương giá, trên
đàn piano có con khỉ nhồi bông choàng một vòng nguyệt quế. Nếu có N. ở đó, N. sẽ
khẽ đặt ngón tay lên một phím đàn, và bật cười khi nó vang tiếng. N. luôn coi âm
nhạc là một điều thần thánh mà cậu ấy chỉ có thề đứng xa để chiêm ngưỡng.
Tôi nhớ khu vườn có cây tuyết tùng già và cái lò sưởi nhỏ. Tôi nhớ những
chiều đi bộ lên đồi nhặt củi thông, có con chó màu trắng lẽo đẽo đi theo như một
người bạn thân thiết, trầm lặng. Yêu Tùng những sáng ẩm ướt ngồi hơ tay bên ly
cà phê quánh đặc, bốc khói, chờ N xuất hiện với chiếc ô màu vàng trên tay.
Quá nhiều kỉ niệm miên man, dai dẳng với Đà Lạt, dù khi bên tôi có N. hoặc
lúc ấy N. đang ở một nơi nào đó...”
Tôi cố nghĩ lại nhưng không sao nhớ được nàng có gửi postcard từ Đà Lạt cho
tôi hay không. Nàng đã viết gì? Tôi cũng chưa bao giờ cùng nàng đi Đà Lạt. Những
hồi ức đó được Chiêu Anh ghi lại rất mơ hồ, kì quặc. Chiều hôm ấy, nàng đã nắm
tay ai đi một vòng quanh hồ?.
Ở trang cuối của Người tình Sputnik.
Một buổi chiều, tôi đem mớ sách đã đọc xong ra cửa hàng đổi lại vài ba cuốn
mới. Hội An có nhiều tiệm, chủ yếu bán sách cũ tụi Tây ba lô đọc xong để lại và
sách photo giấy mỏng, mờ căm. Công ước Berne không có nghĩa lý gì với người cung
kẻ cầu ở đây.
Tôi mua được bản xịn tiếng Anh cuốn Người tình Sputnik của Murakami. Bên
trong chi chít những đoạn bị gạch chân bút bi, chen lẫn vài ba câu nhận xét
thông minh bằng tiếng Anh. Ở trang cuối quyển sách, người chủ cũ viết một câu
ngắn gọn “Maybe I know where Sumire left for!”
Thấy tôi đứng tần ngần hồi lâu, ông chủ quán tự động đề nghị bớt giá, vì “con
nhỏ đó viết bậy vào sách quá!” Tôi hỏi con nhỏ đó là ai, ông nói một con nhỏ du
khách người châu Á vừa đem cuốn sách này lại bán tối hôm qua.
Mới chỉ tối hôm qua, có lẽ cô gái đó chưa rời khỏi Hội An. Phố Hội An bé tí
tẹo. Chỉ cần ở vài ngày trong phố, người ta sẽ quen mặt ngay thôi. Tôi tính toán
trong một giây đồng hồ.
‘Á, mới nhắc, con nhỏ đó kia kìa!’
Một cô gái mảnh khảnh người châu Á vừa đi ngang qua. Cô mặc T-shirt đ quần
short jeans, mái tóc xoăn buông xuống lưng. Đầu cô quấn một dải khăn lụa màu đỏ.
Tôi trả tiền và đuổi theo cô gái.
‘Excuse me! Please tell me, where did Sumire leave for?’ Tôi nín thở, nói rất
nhanh khi vừa bắt kịp cô.
Cô gái hơi ngạc nhiên. Rồi ánh mắt cô quét xuống cuốn sách tôi đang cầm trên
tay. Cô hất cằm, cười tinh nghịch. ‘Buy me a beer!’
Nơi Sumire đến
Léa, mười tám tuổi, Việt kiều, sống từ bé ở Pháp, tiếng Việt nói không hề bị
ngắc ngứ, trái lại, câu cú rất chuẩn xác. Léa vào Hội An chơi một mình.
‘Từ sáng đến giờ, em quanh quẩn quanh tiệm sách đó, đợi một người mua lại
cuốn Người Tình Sputnik của em.’
‘Để trao đổi về cuốn sách?’
‘Không, để đề nghị người đó mua cho em một ly bia’
Tôi và Léa cùng phá lên cười.
‘Vậy Sumire đã đi đâu?’
‘Murakami sẽ thất vọng vì có những độc giả như anh đấy, biết không?’
‘Anh đâu có tham vọng làm ông ta vui lòng.’
‘Thôi được. Sumire đã đến nơi mà Léa sắp đến.’
ôi tặc lưỡi. Số tôi hay gặp những em gái xinh đẹp nhưng toàn bay là là mặt
đất.
Léa lại phá lên cười thống khoái.
‘Ha ha! Con bạn em ở Hà Nội dặn rằng gặp trai cứ nói chuyện kiểu đấy là chúng
nó sợ chết khiếp!’
Tôi bị thấu tim đen. ‘Thôi được rồi, em trả lời nghiêm túc đây. Sumire đã đi
sang bên kia tấm gương’.
Ở đây không ai thích đối diện với một chuyện bình thường nhất theo cách bình
thường nhất!
Tôi và Léa nói chuyện suốt đến khuya. Léa hỏi tôi có muốn ngủ với cô không.
Tôi bảo cô cho tôi xem passport. Léa đúng là đã mười tám tuổi. Tôi hỏi cô có
đồng ý ngủ với tôi không.
Chúng tôi về khách sạn nơi Léa nghỉ.
Léa thức dậy lúc nửa đêm, châm thuốc hút. Tôi nhổm lên ôm lấy cô. Tôi nhận
thấy trên cổ tay cô có rất nhiều vết cắt. Cắt để xả stress thôi, Léa nói.
‘Em làm tình lần đầu tiên năm mười lăm tuổi, với thằng bạn người Phi cùng
lớp. Mẹ em khi phát hiện ra bao cao su dùng rồi vứt dưới gậm giường, đã gào khóc
thảm thiết và đánh em túi bụi. Thật tình lúc đó em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy
ra với mẹ. Mẹ em cư xử như thể em vừa mới giết người.’
Léa lớn hơn em gái tôi hai tuổi. Hai năm nữa em gái tôi mở miệng nói câu này,
mẹ tôi dám sẽ lên cơn tim mà chết. À, tất nhiên là nếu như mẹ tôi bị bệnh
tim.
‘Làm tình, suy cho cùng cũng chỉ như hành động rót một ly nước và uống khi
mình thấy khát.’ Léa kết luận sau khi rít một hơi thuốc.
Tôi im lặng vuốt tóc cô.
Tôi không c