XtGem Forum catalog
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 8.5.00/10/186 lượt.

ọc bờ sông, đợi tình hình lắng dịu. Rồi bọn tôi

kéo nhau tới một góc ở tít đầu bên kia của phố cổ ngồi đàa. Lão Sói vừa sắm được

một cây harmonica rởm trong nhà sách lúc chiều, giờ đem ra hòa tấu cùng tiếng

đàn mandolin tờ rưng tưng tưng của thằng Damien. Tôi ngồi lấy cành cây gõ nhịp

vào lon sữa bò. Âm thanh xưa cũ của mandolin và harmonica hợp với đêm phố cổ như

một mảnh ghép vừa. Một đám người bu lại đông đen, phần lớn là du khách thích thú

nhìn ba thằng điên “ngồi hát ca bềnh bồng” giữa đường. Thằng Damien nhanh nhẹn

tháo chiếc khăn quấn đầu nó xuống để trước mặt. Tiền xu tiền giấy tới tấp quẳng

vào. Một em gái Latin bốc lửa ném hẳn cho chúng tôi tờ năm đô. Tôi để ý thấy con

nhỏ đó cùng thằng Damien liếc mắt đưa tình.

Đột nhiên một cái đầu trọc bóng lưỡng nhìn quen quen rẽ đám người lố nhố tiến

vào. Hóa ra là thằng Đức bị đánh ban nãy, vừa giải quyết xong vụ rắc rối, giờ

đang hậm hực đi về. Sẵn tính hiếu kì, nó cùng mấy thằng bạn chen vào đám đông

coi thử, ai dè gặp bọn kẻ thù truyền kiếp là tụi tôi đang ngật ngưỡng đàn ca.

Lão Sói gào lên “Chạy!” Thế là tôi và lão co giò chạy. Thằng Damien chả hiểu gì,

nhưng cũng vơ vội gói tiền hộc tốc chạy theo. Bọn Đức lại tưởng lão Sói hô “xung

phong” để tiến công tụi nó, nên nhảy phắt về phía sau thủ thế, thành ra cảnh hai

bọn chạy hai ngả, hỗn loạn nhưng vui kinh khủng.

‘Why? Tại sao phải chạy? Tụi mình đâu có đánh thua? Hai thằng mày làm tao mất

mặt với em gái Latin quá!’ Thằng Damien gào lên tức tối khi về đến nhà trọ.

Lão Sói cười ha hả ‘Tao thích bỏ chạy cho vui vậy đó, được không?’ Thằng

Damien làu bàu gì đó rồi dốc tiền ra đếm. Không tồi. Được năm đô và khoảng ba

chục ngàn tiền Việt. Nó đưa hết cho lão Sói đổ xăng.

Trong cuốn nhật ký của nàng

Những ngày tiếp theo ở Hội An, tôi tận hưởng cảm giác cô độc. Ba thằng tách

ra đi riêng, mỗi thằng mỗi hướng. Vài ba lần tôi đi bộ lêu bêu dọc bờ sông thấy

Sói đang ngồi lắt lẻo trên mạn một chiếc thuyền câu, chắc đã đánh bạn được với

chủ thuyền. Lão đưa tay vẫy chào tôi đầy lịch duyệt, như thể đang vẫy tôi từ

chiếc thuyền buồm du lịch của riêng lão

Khi nào buồn chán, tôi lê la từ quán bar này đến quán bar khác, tiêu tốn một

số tiền đáng kể vào những chaiCorona ướp lạnh. Có những lúc chơi billard rất vui

vầy với các chị/em gái Bắc Âu vui tính, có lúc nhập hội với thằng Damien ngồi

đần độn nghe nó và mấy thằng người Thụy Sĩ kể chuyện về Nepal, cũng có lúc ngồi

một mình trên tầng gác nhìn đăm đăm xuống con đường bên dưới, trong một phút

giây không thể nhớ ra mình đang làm gì, ở đâu.

Phần lớn thời gian còn lại, tôi rúc vào một quán cà phê sân vườn yên tĩnh nằm

sâu trong hẻm. Cái hẻm bé tí, hun hút như có thể nuốt lấy người ta. Tôi ngồi

dưới giàn cát đằng, uống chanh lắc, đọc sách, ghi chép những ý nghĩ thoáng qua

trong đầu. Rồi tôi đọc lại cuốn nhật ký của Chiêu Anh.

Đó là cuốn sổ bìa da nâu của nàng mà không nhớ bằng cách nào, tôi có được.

Lúc dọn dẹp đồ đạc tôi đã quyết định mang nó theo, nhét cẩn thận vào túi xách

đựng quần áo. Giấy trắng còn rất nhiều, nàng chỉ viết được khoảng chục trang.

Những lúc hoàn toàn yên tĩnh, tôi thường đọc đi đọc lại nó như một thứ thánh

kinh dù gần như đã nhớ không sót một chi tiết nào.

“An Ni Bảo Bối gọi Hà Nội là thành phố kiếp trước của mình.

Còn tôi, thành phố kiếp trước của tôi ở đâu?

Tôi nghĩ thành phố kiếp trước của tôi là Hội An - “thành phố ngủ nướng”. Tôi

đã sống những ngày thảnh thơi ở đó, với nỗi nhớ thao thiết trong lòng, nhưng

tuyệt nhiên không cảm thấy buồn. Nhớ lại vẫn rất yêu những buổi sáng ở đó, sáng

dậy sớm đi bộ đến quán cà phê quen thuộc, ngồi ngay trên hàng hiên, uống chanh

nóng và ăn bánh mì bơ tỏi, đọc cuốn sách mình yêu thích, nghe nhạc phát ra từ

cái loa nhỏ treo ngay trên mái hiên. Phố nhỏ và vắng vẻ cho đến 8h30 sáng, mặc

kệ nắng đã phủ vàng trên những con đường, trong những ngõ nhỏ im lìm hoa cỏ.

Và nhớ lại vẫn rất yêu những buổi tối ở đó. Tôi ngồi ở quán bar quen thuộc

Banana Leaf trên con đường bờ sông, uống chút gì đó, đeo earphones vào tai nghe

những bài hát trong folder “Anytime, Anywhere” và viết những trang thư cho N.

dưới ánh đèn vàng tỏa quanh như một vầng mặt trời ấm mọc vào buổi đêm. 10 giờ

quán đóng cửa, tôi thả bộ về khách sạn gần đó trong bóng đèn lồng lác đác buổi

khuya, ng một giấc tròn không mộng mị.

Hay là rất yêu những chiều đạp xe 5 cây số ra biển, yêu con đường ra cảng tàu

cao tốc – nơi tôi có thể chạy xe đạp buông hai tay và ngồi hàng giờ ngắm rừng

dứa dại. Cũng như rất yêu quán cà phê nhỏ đầy chong chóng sặc sỡ trên đường ra

biển, và rất yêu nhiều thứ khác nữa mà bây giờ chưa kịp nghĩ ra. Tôi yêu tôi ở

đó…”

Tôi đã lặp lại đúng hành trình của nàng. Tôi dậy từ sáng sớm, ngồi nơi hàng

hiên quán cà phê ngắm nhìn phố cổ ngủ nướng. Sáng đó tôi thấy một đám tang lặng

lẽ đi qua.

Buổi chiều tôi đạp xe ra biển.

Và ăn tối, uống bia một mình ở Banana Leaf.

Mà không biết mình lặp lại chuỗi hành động ấy vì lý do gì. Tôi đi ngầy ngật

trên đường đêm vắng vẻ, càng đi càng thấy mình