
ăn ánh nắng mặt trời
chói mắt, nằm trên chiếc giường êm, cơn buồn ngủ ập đến. Bên trong chiếc khăn đen giấu lỗ tai, nhưng vẫn rung rung, lắng nghe hai người đang đối thoại ở phía xa.
"Thì ra người cũng không biết sao? Sáng nay ta mới qua hỏi Tổng quản
Lâm, ông ấy cũng không chịu nói cái gì, chỉ nói tiểu nữ hài đó là tiểu
cung nữ mới đưa tới." Người cung nữ kia mang theo vẻ nghi ngờ, nhìn về
phía đứa trẻ đang ‘ngủ say’. Nếu thật sự chỉ là một tiểu cung nữ thì
không có lý gì bệ hạ đối xử với nó tốt như vậy mới đúng. Không chỉ có
cho nó mặc vải may từ Cẩm Tú Sơn Trang, lại còn mỗi ngày hầu hạ nó như
thờ phụng tiểu tổ tông.
Trong lòng Ngô Kiến Phong cũng nghi ngờ, nhưng hắn ta không dám suy đoán lung tung.
Đừng tưởng rằng cung nữ liền là nô tài thấp hèn, không ít quan đại thần
đưa nữ nhi mình tiến vào hoàng cung tuyển tú nữ, sau đó không trúng
tuyển mới biến thành cung nữ.
Nhưng. . . . . . Thông thường, tuyển tú đều là chuyện sau khi đến tuổi
cập kê. Tiểu nữ hài trước mắt này, chỉ mới bảy tám tuổi, nên không thuộc về nhóm trên.
Tuy đầu óc Ngô Kiến Phong không thông minh, nhưng ở trong hoàng cung
lâu, vẫn học được chút đạo lý sinh tồn, "Suỵt. . . . . . Nhỏ tiếng chút, nhỡ truyền vào tai người khác. Chuyện tình ở điện Bàn Long, nào có chỗ
chúng ta được nói liên thiên? Nếu để bệ hạ biết được thì chúng ta cũng
phải mất mạng." Ngô Kiến Phong nhắc nhở, sau đó đuổi tên cung nữ kia,
tiếp tục đứng gác.
Tịch Tích Chi nhàm chán ngáp một cái, khó trách những cung nữ thái giám
kia luôn lén lén lút lút quan sát nàng, thì ra là muốn làm rõ lai lịch
của nàng.
Ngẫm lại cũng đúng, trong hoàng cung, nếu không tra rõ thân phận của đối phương mà tuỳ ý ra tay thì sẽ rất dễ chọc nhầm người.
Phơi nắng một lúc, Tịch Tích Chi liền đi đánh cờ cùng Chu công.
Khi An Hoằng Hàn trở lại, liền nhìn thấy một cảnh tượng. Dưới bóng râm
một thân cây sum xuê, một tiểu nữ hài tầm bảy tám tuổi đang nhắm mắt,
người nằm nghiêng trên chiếc giường, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng như
quả anh đào. Lỗ mũi xinh xắn khẽ hô hấp vững vàng, thỉnh thoáng phát ra
một hai tiếng ngáy khẽ.
Lâm Ân nhỏ giọng hỏi "Bệ hạ, có muốn đánh thức hay không?"
Chỉ mới qua một đêm, trong hoàng cung, lời đồn về thân phận tiểu nữ hài
đã bay đầy trời. Nhưng phiên bản người nào là đáp án chính xác, không ai biết. Liền đến Lâm Ân hầu hạ bên người An Hoằng Hàn cũng là đắn đo
không biết.
Nhưng có một chút chuyện, trong lòng Lâm Ân rất chắc chắn. Tiểu nữ hài
này tuyệt đối không thể đắc tội, bởi vì bệ hạ sủng ái nàng, đó là chuyện rất rõ ràng, không có chút giả tạo nào.
"Không cần." An Hoằng Hàn nói xong câu đó, lại khẽ bước đi đến dưới bóng cây.
Chờ đến gần nhìn kĩ, mới phát hiện đứa trẻ này, vậy mà không có chút đề
phòng nào lộ ra một đoạn đuôi. May là hôm nay nàng mặc một bộ quần áo
màu trắng, nếu không cái đuôi này không chừng đã bị chú ý rồi.
Nhẹ nhàng bắt được cái đuôi của nàng, nhét vào trong làn váy của nàng. An Hoằng Hàn đưa đôi tay ra, bế ngang đứa trẻ.
Lâm Ân cùng thái giám cung nữ khác nhìn thấy trợn trừng mắt, tiểu nữ hài này rốt cuộc có thân phận gì! Bệ hạ chưa bao giờ ôm qua bất kì ai, nếu
như là một đại mỹ nhân vô song, bọn họ còn có vẻ dễ dàng chấp nhận.
Nhưng người trong ngực bệ hạ lại là một tiểu nữ hài còn chưa lớn.
Bệ hạ rất yêu thích hài tử sao?
Cái ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu mọi người một lúc, liền lập tức bị loại trừ.
Vẻ mặt lạnh lùng của bệ hạ sinh ra bộ dáng chớ gần người, sao có thể
thích hài tử được? Hay lời đồn đại trong cung là thật, bệ hạ bị luyến
đồng(1)?
(1)Luyến đồng: ý nói có tình yêu với trẻ con, kiểu yêu Lolita ý.
Lâm Ân ho khan hai tiếng, kéo về suy nghĩ những người khác.
Cũng không thả Tịch Tích Chi xuống long sàng, An Hoằng Hàn cứ như vậy ôm nàng, sau đó ngồi trên án thư, bắt đầu bắt tay xử lý chính sự.
"Lâm Ân, chuyện trẫm giao phó cho ngươi, làm như thế nào rồi hả?" An
Hoằng Hàn lấy bút ra phê trên tấu chương hai bút, sau đó mở lời hỏi.
Lâm Ân đương nhiên biết được bệ hạ hỏi chuyện gì, hồi đáp: "Nô tài đã
thông tri người viện Thái Phó, ngày mai liền có thể nhập học."
Bút lông trong tay An Hoằng Hàn tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục bắt đầu viết.
"Trừ lần đó ra, phân phó tiếp xuống, để Cẩm Tú Sơn Trang làm thêm vài kiện y phục của nàng, mấy ngày nữa đưa tới."
Từ ‘nàng’ trong miệng An Hoằng Hàn, Lâm Ân liền hiểu trong lòng. Không
phải là tiểu hài tử trong ngực bệ hạ sao? Bệ hạ đối xử đặc biệt với
nàng, càng làm cho người ta đoán không ra thân phận. Chẳng lẽ là hài tử
của cố nhân nào đó, đưa tới cho bệ hạ nuôi lớn?
Cảm thấy ý nghĩ đó có khả năng lớn nhất, nhưng nếu thật sự là như vậy thì sao bệ hạ không trực tiếp nhận làm con gái nuôi?
Cho nên, đoán không ra chính là đoán không ra.
Lâm Ân lui ra ngoài cửa, gọi một tiểu thái giám, để hắn đi tới Cẩm Tú Sơn Trang truyền lời.
Vừa định nâng chân bước đi, đột nhiên nhìn thấy hai vị nữ tử y phục lộng lẫy cách đó không xa đi tới. Trên búi tóc các nàng mang theo trâm vàng, trên mặt son phấn bôi quét rất đều, dung mạo không tính