XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327143

Bình chọn: 8.00/10/714 lượt.

là quá xinh

đẹp, nhưng cũng tuyệt đối được coi là mỹ nhân.

Lâm Ân sợ hãi đến mức phất trần run lên, cố gắng cố nặn ra một nụ cười,

"Khấu kiến Hoa phi nương nương, Ninh phi nương nương. Bệ hạ đang xử lí

tấu chương, không gặp người."

Ba chữ cuối cùng, Lâm Ân cắn trọng âm rất nặng, giống như cố ý nhắc nhở hai người.

Ninh phi kéo y phục nữ tử bên cạnh một cái, "Tỷ tỷ, vậy chúng ta có muốn đi vào nữa hay không?"

Ai cũng đều biết lúc bệ hạ xử lý chính sự thì không thích người khác

quấy rầy. Trừ phi là đại sự triều đình, nếu không tất cả đều phải trì

hoãn lại.

Hoa phi cũng do bất đắc dĩ mới đến nơi này, Lưu gia của bọn họ chỉ có

một đứa con trai độc nhất là Lưu Phỉ, nếu quả thật xảy ra chuyện gì thì

chắc rằng lúc đó phụ thân sẽ không khỏi mắng nàng một trận. "Vì cái gì

không đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu đệ đệ Phạm Vu Vĩ của ngươi?" Hoa phi cũng là nhân vật có ánh mắt, câu nói đầu tiên đã phá hỏng đường lui của Ninh phi.

Các nàng đã không phải là lần đầu tiên thu thập cục diện rối rắm cho bốn tên chuyên gây chuyện kia. Trước kia bọn hắn gây chuyện cũng không đến

mức đến tai bệ hạ. Còn lần này. . . . . . Vậy mà gây hoạ đến mức cả

triều văn võ bá quan đều biết.

Có thể giữ được tính mạng bọn họ hay không vẫn còn là một vấn đề.

Phạm gia không chỉ có một đứa con trai là Phạm Vu Vĩ, nhưng là tỷ tỷ

ruột, lại là nương nương trong hoàng cung, nếu không đi cầu tình thì

chắc chắn sẽ bị miệng lưỡi mọi người nói ra nói vào. Mặc dù Ninh phi có

vài phần ý tứ muốn lùi bước, nhưng vẫn gật đầu.

"Làm phiền Tổng quản Lâm đi vào truyền lời." Hoa phi ăn nói khách khí.

Hoa phi chính là nữ nhi của Thượng thư Lưu, từ nhỏ đã được trong nhà

nuôi dưỡng có phẩm hạnh tốt, cộng thêm tính tình nàng không chịu thua

kém, sau khi tiến cung làm phi tử, tất cả đều thuận lợi.

An Hoằng Hàn tạm thời chưa sắc phong Hoàng hậu, cho nên cả hậu cung, quyền lợi lớn nhất liền là Hoa phi.

"Sái gia(Ta) nào dám đi? Hoa phi nương nương vẫn là đừng làm khó sái

gia, ngươi cũng biết tính khí bệ hạ. . . . . ." Lâm Ân không muốn nhúng

tay vào cục diện rối rắm này.

Người nào không biết đệ đệ của các nàng ta là dạng người nào? Ở ngoài

cung làm xằng làm bậy thì thôi, bây giờ ngay trong hoàng cung cũng dám

gây hoạ, liền xứng đáng chịu kết cục này.

Hoa phi nhìn ra Tổng quản Lâm không muốn giúp một tay, tháo vòng tay

trên cổ tay xuống, kín đáo đưa cho Lâm Ân, "Tổng quản Lâm xin thương

xót, coi như bán cho chúng ta một ân tình, về sau chỗ nào cần chúng ta

giúp một tay, chúng ta cũng quyết không từ chối."

Lâm Ân tức giận đến mực âm thanh sắc nhọn thêm mấy phần, bàn tay nhanh

chóng thu hồi, "Hoa phi, Ninh phi, các nương nương coi sái gia là gì

chứ!"

Nếu bị bệ hạ biết mình nhận hối lộ thì ông cách cái chết cũng không xa.

Bên ngoài gây động tĩnh lớn như vậy, An Hoằng Hàn ở bên trong làm sao có thể không biết?

Lỗ tai Tịch Tích Chi run lên, hình như cảm thấy ồn ào, mí mắt động đậy hai cái.

Sắc mặt An Hoằng Hàn càng trở nên không tốt, chỉnh chiếc khăn đen cố gắng che tiếng động bên ngoài cho đứa nhỏ trong lòng.

Nhưng một chiếc khăn vải đen sao chắn được tiếng động ồn ào bên ngoài,

Tịch Tích Chi bất mãn ‘hừ’ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Chuyện làm đầu

tiên là mở mắt ra, sau đó nhắc hai tay lên, bịt hai lỗ tai trên trên

đỉnh đầu.

Người ở bên ngoài nhìn vào thì giống như nàng đang làm hành động ôm đầu.

"Ồn ào." Hai mắt còn hơi nước, mang theo vẻ mê mang mới tỉnh dậy.

An Hoằng Hàn nhìn cặp mắt ngây thơ kia, trái tim đập dữ dội, tiếp theo

trợn mắt nhìn về phía cửa điện, lạnh lùng nói: "Cho các nàng đi vào."

Nếu đã bị đánh thức thì An Hoằng Hàn cũng sẽ không bận tâm nhiều như

vậy, trực tiếp tuyên người vào nói rõ ràng, đỡ cho hai nữ nhân kia về

sau trở lại phiền hắn.

Tịch Tích Chi giùng giằng muốn đứng lên thoát khỏi lồng ngực An Hoằng

Hàn, nhưng An Hoằng Hàn ôm chặt, chút sức lực nhỏ bé của Tịch Tích Chi

không đáng bao nhiêu. Thừa dịp lúc này, bàn tay An Hoằng Hàn chuyển ra

sau lưng đứa trẻ, len lén bắt được cái đuôi lông lá của người nào đó

dưới làn váy, thành công khiến đứa trẻ sợ hãi không nhúc nhích.

Cái đuôi chính là nơi yếu ớt nhất của động vật, Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ. Khi bàn tay An Hoằng Hàn níu lại cái đuôi nàng một lát, nàng

lập tức cứng đơ người ở trong ngực An Hoằng Hàn, lại không dám giãy giụa kịch liệt lần nữa.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Hai nữ nhân hành lễ.

Ánh mắt Tịch Tích Chi chuyển xuống trên người hai người, nhớ lại trận

tranh cãi ầm ĩ vừa rồi, không phải do bọn họ gây ra sao? Quấy rầy giấc

ngủ ngon của người khác, đó là tội không thể tha. Tịch Tích Chi cắn chặt răng, trong lòng nghĩ thầm như vậy.

Đột nhiên hai chữ chui vào lỗ tai Tịch Tích Chi, thần thiếp. . . . . .

Khiếp sợ trợn to mắt, Tịch Tích Chi lần này hoàn toàn tỉnh táo. Hai nữ nhân này là phi tử của An Hoằng Hàn?

"Tìm. . . . . . Tìm được người rồi." Ấp úng nói xong, Tịch Tích Chi như

ngồi trên bàn chông, liền muốn đứng lên, thậm chí quên cả cái đuôi của

nàng còn đang bị người khác nắm.

Cho nên khi nàng đột nhiên đứng lê