
n, cái đuôi lông lá bị xiết chặt, làm
nàng đau đến hít vào một hơi, lại ngã vào lòng An Hoằng Hàn.
Phản ứng của Tịch Tích Chi lấy lòng An Hoằng Hàn. Sợ Tịch Tích Chi thật
sự bị thương, liền nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đuôi của nàng, sau đó buông
ra.
"Lanh chanh láu táu làm cái gì." Tùy ý nói bừa một câu, ánh mắt An Hoằng Hàn nhìn về phía nữ nhân quỳ trong đại điện, chậm chạp không nói bình
thân, chỉ nói: "Nếu như hai người các ngươi muốn biện hộ xin tha cho bốn tên hỗn đản kia thì chuyện đó không còn gì phải nói, lời trẫm nói ra,
từ trước đến giờ sẽ không thu hồi."
Hoa phi, Ninh phi trong nháy mắt khó chịu, họ còn chưa kịp mở miệng, bệ
hạ lại nhét một câu như vậy vào miệng các nàng. Nếu như các nàng còn
thay đệ đệ nhà mình cầu cạnh thì liền có vẻ tự làm xấu mặt.
Nhưng cho dù như thế , họ cũng phải đánh cược một lần. Huống hồ, Lưu gia chỉ có một đứa con trai là Lưu Phỉ.
"Bệ hạ, chuyện đêm qua là do Lưu Phỉ không đúng, nhưng bọn họ cũng biết
sai lầm rồi, cầu xin bệ hạ tha thứ cho bọn họ một lần." Hoa phi mở miệng nói, thuận tay kéo kéo tay áo Ninh phi, ý bảo nàng ta cũng thêm chút
sức.
Ninh phi có bộ dáng thanh tú, nhưng điều đó không có nghĩa nàng ta là
người hiền lành, "Bệ hạ, Phạm Vu Vĩ là đệ đệ ruột với thần thiếp. Mặc dù nó không có tiền đồ, cả ngày lại chơi bời lêu lổng, nhưng cũng là máu
mủ tình thân. Muốn trách thì trách thần thiếp làm tỷ tỷ không để ý dạy
bảo nó, nếu không nó đã không làm ra chuyện tình hoang đường vừa rồi."
Hai nữ nhân kẻ xướng người họa, cho dù Tịch Tích Chi không hiểu Lưu Phỉ
với Phạm Vu Vĩ trong miệng bọn họ là ai, nhưng nghe giọng điệu này, cũng biết là cầu tình chuyện tối hôm qua!
Ba Yêu Tinh gặp nguy hiểm bị bọn họ phi lễ, chuyện này sao có thể nói
như vậy liền tính xong rồi hả? Tính tình Tịch Tích Chi có vẻ thẳng thắn, hơn nữa trong lòng còn tức giận, mở miệng liền nói: "Hành vi vô lễ vốn
là lỗi của bọn họ. Thân là mệnh quan triều đình, hiểu luật pháp mà còn
phạm luật, tội càng tăng thêm một bậc."
Hai nữ nhân từ đầu đã nhìn thấy tiểu nữ hài này, nhưng thấy bộ mặt ngu
ngơ của nàng, giống như chưa tỉnh ngủ, căn bản không để nàng vào mắt.
Lần này đối phương khiêu khích các nàng trước, trong lòng các nàng vốn
đã tức giận, nhưng lại không dám phát tiết trước mặt bệ hạ nên chỉ có
thể nhịn.
"Bọn họ chỉ do còn trẻ nên làm bậy thôi, làm ra một chút chuyện do xúc
động là rất bình thường. Có câu nói biết sai có thể sửa, là chuyện rất
tốt. Khẩn cầu bệ hạ cho bọn họ một cơ hội, sau này bọn họ nhất định sẽ
không tái phạm."
Tịch Tích Chi tức giận răng nanh run cầm cập, "Chỉ cần là người, sẽ vì
chuyện mình làm sai mà phụ trách. Chẳng lẽ dựa vào dăm ba lời nói của
ngươi liền muốn bỏ qua cho bọn họ, cho bọn họ một cơ hội? Ngươi cũng
không phải bọn họ, sao có thể biết bọn họ có nguyện ý thay đổi hay
không? Bọn họ gây tổn thương cho người, lại nên bù đắp như thế nào?"
Tịch Tích Chi nói chuyện như tiếng pháo bắn liên tục, thẳng hướng tới hai người quỳ phía dưới.
Hoa phi không ngờ tiểu hài tử này miệng lưỡi sắc nhọn như vậy, nhất thời giận đến nói không ra lời.
An Hoằng Hàn từ nãy vẫn không có mở miệng, đưa tay liền vỗ vỗ sau lưng Tịch Tích Chi, ý bảo nàng đừng tức giận hại thân mình.
"Đã muộn rồi. . . . . . Cho dù trẫm tha cho bốn người bọn họ, bọn họ cũng không còn là nam nhân."
Những lời này quanh quẩn trong đại điện, sắc mặt hai nữ nhân tái nhợt như tờ giấy. Không là nam nhân vậy thì là thái giám bất nam bất nữ.
Lâm Ân nghe nói thế thì trên mặt thoáng qua chút mất tự nhiên, ngay sau
đó thu lại tâm trạng của mình. Từ khắc tiến cung làm nô đó, thái giám
bọn họ đã sớm mất đi dấu hiệu của nam nhân.
Hoa phi rơi lệ ngay tại chỗ, nâng khăn lụa lên lau nước mắt, "Bệ
hạ...Nhà họ Lưu chúng thiếp chỉ có một mình nó là nam đinh, người định
để gia tộc bọn thiếp tuyệt hậu ư?"
Lưu Thượng thư tới năm năm mươi tuổi mới có con, từ đó về sau liền nâng
nhi tử trong lòng bàn tay, cưng chiều hắn mọi đường. Điều này cũng tại
cho hắn cái tính tình kiêu căng ngạo mạn.
Phản ứng của Ninh phi lạnh nhạt hơn Hoa phi nhiều. Ngoài kinh ngạc lúc
đầu thì không lộ ra vẻ gì khác. Nhưng nhìn Hoa phi vì đệ đệ mà khóc bù
lu bù loa, nàng đương nhiên cũng không thể không có biểu hiện gì. Nếu
không bị truyền ra, người ta nói nàng không tim không phổi, vậy thì thật khó nghe. Ninh phi che mặt khẽ khóc thút thút, điệu bộ giả vờ có vẻ có
vài phần hư tình giả ý.
Nữ nhân hậu cung như mãnh thú, câu này Tịch Tích Chi không dám quên một khắc nào.
Cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, hai nữ nhân này chưa từng đắc
tội nàng, nàng lại nhìn không vừa mắt. Hơn nữa tâm trạng này lại còn như thể không có lửa thì làm sao có khói...
Chẳng lẽ là vì các nàng cầu xin tha thứ cho bốn người này?
Nhưng tỷ tỷ cầu xin cho đệ đệ cũng là lẽ thường.
Tịch Tích Chi quay sang nhìn An Hoằng Hàn, nhìn khuôn mặt tuấn tú có vẻ
lãnh khốc, cảm thấy không có sự dễ chịu trước kia, trong lòng vô duyên
vô cớ bùng lên một ngọn lửa nhỏ, rất lâu không dập tắt được. Nàng không
biết thế này là sao. Tóm lại, nàng