Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

on chồn Phượng Vân, quay đầu rời đi, dường như không nhìn thấy bàn tay định chạm vào người con chồn Phượng Vân.

Toàn bộ người bị thương trong xe đều không thể tin được… Bệ hạ bỏ đi dễ dàng như vậy, lại còn không có ý trị tội hắn?

“Phân phó người đưa bọn họ đi chữa trị.” An Hoằng Hàn trở về xe ngựa của mình, phân phó với Lâm Ân.

Tuy hắn ghét có người đụng vào thứ thuộc về hắn nhưng chuyện này cũng phải xem tình hình. Vừa rồi hắn cũng từng nghĩ chém tên thái giám kia nhưng khi thấy ánh mắt tự trách của con chồn nhỏ thì hoàn toàn thu hồi ý định này.

Tịch Tích Chi đã đủ tự trách, nếu ngay cả tên thái giám kia mình cũng không bỏ qua cho, chỉ sợ sẽ bị nàng ghi hận.

“Lần sau trước khi làm chuyện gì nhất định phải suy nghĩ chu đáo.” Về chuyện dã thú tụ tập, An Hoằng Hàn cảm thấy nàng làm vô cùng không ổn. Nếu đổi lại là hắn thì nhất định hắn sẽ không chọn cách kêu bầy thú mà sẽ tìm cách ngăn cản lần lễ đi săn này tiến hành.

Tịch Tích Chi cũng tự kiểm điểm mình. Khi An Hoằng Hàn chỉ ra sai lầm của mình thì nàng gật đầu hai cái, dáng vẻ buồn bã.

“Nếu có lần sau thì có thể tìm trẫm bàn bạc.”

Bàn bạc…? Hai mắt Tịch Tích Chi lập tức trợn to.
Bàn bạc? Bàn bạc xem làm thế nào để phá hoại tổ chức lễ đi săn của huynh à?

Đây chẳng phải là giúp đỡ kẻ khác hủy đài của mình à?

Tịch Tích Chi rất nghi ngờ mà chớp chớp mắt. An Hoằng Hàn cũng đồng ý loại làm ăn lỗ vốn này?

Tuy lễ đi săn này không quan trọng với bản thân An Hoằng Hàn nhưng ít nhiều gì cũng có tác dụng trong việc kéo các quan hệ trong quan viên triều đình.

"Đừng nghi ngờ, chỉ cần là nàng muốn thì trẫm sẽ cố gắng làm được." Ngón tay An Hoằng Hàn chọc chọc đám lông tơ màu lửa đỏ trên trán con chồn nhỏ.

Như thẻ có một dòng điện mãnh liệt lan khắp toàn thân Tịch Tích Chi. Sắc trời đã tối, đám lông đỏ trên trán nàng sáng lấp lánh. Khoảng khắc khi ngón tay hắn chạm vào đám lông màu lửa đỏ thì màu đỏ đậm hơn vài phần, tỏa ánh sáng dịu dàng.

Người Tịch Tích Chi mềm nhũn, ngồi liệt trong lòng An Hoằng Hàn, cố gắng nâng móng vuốt đặt lên bàn tay đang vuốt ve mình nhưng đã dùng hết tất cả sức lực, không thể di chuyển móng vuốt được.

Trên dưới toàn thân Tịch Tích Chi chỉ có hai điểm yếu. Điểm thứ nhấy chính là đám lông tơ màu lửa đỏ trên trán, đặc biệt là buổi tối, lúc đám lông sáng lên là khi chỗ đó cực kỳ nhạy cảm. Điểm thứ hai chính là cái đuôi lông xù phía sau mông.

Mà ngày nào chỗ Tịch Tích Chi không cho người khác chạm vào này cũng bị một vị đế vương nào đó túy ý làm bậy mà vỗ về. Điều khiến người khác tức giận nhất là Tịch Tích Chi không có chút đường phản kháng nào cả.

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, An Hoằng Hàn chính là khắc tinh của Tịch Tích Chi.

Nàng cắn răng nghiến lợi, nghiến kèn kẹt vang dội.

Vậy mà dáng vẻ con chồn nhỏ càng tức giận tới mức xù lông càng khiến lòng An Hoằng Hàn thỏa mãn. Con chồn này chỉ thuộc về mình hắn, ai cũng không thể cướp đi.

Ngón tay thoải thoải mái mái mà xoa lên lông tơ của nó...

Tịch Tích Chi tức tới mức lông run lên, vò nữa thì nàng cũng đừng mong có sức mà tức. Thấy An Hoằng Hàn xoa đám lông đỏ tới nghiện, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, ngậm chặt lấy ngón tay hắn.

Vốn hắn không cố ý chọc nàng, ngón tay được khoang miệng ấm áp của nàng ngậm có cảm giác ấm áp cực kỳ dễ chịu.

Tịch Tích Chi không dám dùng răn cắn, chỉ khẽ ngậm, dáng vẻ uất ức như tiểu tức phụ.

"Vì sao không dùng sức mà cắn? Biết đâu nàng cắn trẫm một miếng trẫm sẽ không vỗ về lông tơ của nàng nữa."

Biết lời hắn nói chính là nói ngược với lòng, nàng không bị mắc lừa tiếp đâu. Thấy hắn không chút sợ hãi, mặc cho nàng cắn ngón tay mình, nàng có chút cảm giác thất bại. Nàng tự nhủ, nam nhân này chính là nhìn trúng nàng không dám dùng sức cắn nên mới dám ăn hiếp mình không kiêng nể gì như thế.

Nàng định rụt miệng về thì bỗng ngón tay trong miệng hơi động một chút.

Khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười khó hiểu, ngón tay khuấy động trong miệng nàng, đụng vào cái lưỡi mềm mại của nàng.

Vì trong miệng có ngón tay nên miệng nàng không khép được, chỉ có thể dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay hắn, muốn nó rút ra. Nhưng nàng vừa làm vậy thì lại vừa hay khiến An Hoằng Hàn được như ý.

Đầu lưỡi Tịch Tích Chi rất trơn, sờ rất ướt át.

An Hoằng Hàn rất thích cảm giác này, không kiềm được mà chọc thêm vài cái.

Tịch Tích Chi chỉ thấy đối phương không có ý rút ngón tay về mà lại đâm vào lưỡi mình, có hồ đồ nữa cũng cảm thấy không bình thường! Nàng vất vả hết sức đẩy ngón tay hắn ra mà người nào đó lại như tìm được đồ chơi, xoa lấy lưỡi nàng!

Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, một cơn tức xông lên đầu, Tịch Tích Chi mở miệng ra, gắng sức cắn, hạ miệng không chút lưu tình.

Cắn quá đột ngột khiến An Hoằng Hàn không kịp phản ứng đã bị hàm răng nhọn của nàng cắn phải.

Da ngón tay rách ra, ẩn ẩn mang theo tơ máu.

An Hoằng Hàn nhướng mày, “Nàng lại dám cắn thật.”

Nhìn ngón tay bị cắn ra dấu, An Hoằng Hàn từ từ mở miệng nói, giọng không nghe ra hỉ nộ.

Nghĩ ra không suy nghĩ của hắn, nàng sợ tới mức nhảy xa ra hai trượng.

Chít chít…

Một hồi tiế