Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

g, bọt nước văng khắp nơi.

Toàn than Tịch Tích Chi cuộn lại thành một cục, nhảy vào ao nước. Bởi vì ao đủ sâu nên nàng cũng không sợ đập hỏng người mình, cứ tùy tùy tiện tiện mà nhảy vào như vậy.

“Trẫm tận mắt nhìn thấy Ngô Lăng Dần bắn tên, sẽ không để hắn bị oan cho nên nàng yên lòng. Trẫm không để người tốt bị oan.” Ánh mắt An Hoàng Hàn như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện trên thế gian.

Khi hắn nói những lời này ra khỏi miệng. Tịch Tích Chi sợ tới mức lông toàn thân đang ướt nhẹp cũng run lên, thầm nói, sao lần nào suy nghĩ của nàng cũng như phơi bày trần trụi trước mặt An Hoằng Hàn vậy? Vì sao hắn luôn biết chuyện nàng suy nghĩ trong lòng.

“Ánh mắt nàng đã nói cho trẫm tất cả.” Hắn cũng không phải thần nên không đọc được suy nghĩ trong lòng người khác. Nhưng hàng năm nghĩ cách giao tiếp với thần tử mưu mô sâu sắc kia nên hắn nắm rất chính xác tâm tư trong lòng người khác.

Mà Tịch Tích Chi đơn giản như một tờ giấy trắng nên trong lòng nàng đang suy nghĩ gì càng dễ đoán. Đây cũng là cách thức đặc biệt để An Hoằng Hàn có thể trao đổi với nàng. Nếu là những người khác, đoán chừng nghĩ tới nổ đầu cũng không nhìn ra rốt cuộc con chồn Tịch Tích Chi này định làm gì.

Nếu hắn đã nói tận mắt nhìn thấy thì nàng có thể yên tâm.

Người muốn giết nàng thì nàng cũng sẽ không để yên. Nếu không phải thân thủ mình linh hoạt, cộng them An Hoằng Hàn dốc sức giúp đỡ thì chỉ sợ đã bị mũi tên kia xuyên qua từ lâu. Có vài chuyện Tịch Tích Chi có thể khoan dung độ lượng nhưng một khi uy hiếp tới tính mạng mình thì ai có thể thản nhiên được?

Người nào cũng dều quý trọng tính mạng của mình. Tịch Tích Chi còn chưa muốn chết, lại có ai có quyền cướp đoạt sự sống của nàng?

Bốn chân ngắn đạp nước không ngừng. Nàng men theo bờ ao, bơi vài vòng.

Thấy con chồn nhỏ bơi tới mức sung sướng, khóe môi An Hoằng Hàn nhếch lên thành nụ cười, Nuôi con chồn này như nuôi trồng một cái cây vui vẻ. Chỉ cần có nàng bên cạnh hắn thì tâm trạng hắn luôn sẽ trở nên tốt hơn.

Bơi hồi lâu, nàng kiệt sức, ngửa người ra như con các chết, trôi trên mặt nước. An Hoằng Hàn đứng dậy đi tới, nâng thân thể nho nhỏ của nàng lên, “Nàng cho rằng bơi vài vòng là có thể rửa sạch bụi đất trên lông à?”

Rõ ràng không thể…

Hắn vuốt lông nàng, rửa sạch cho nàng. Sâu trong lông dính rất nhiều bụi bặm. Hắn mức một gáo nước lên, dội lên, sau đo xoa bóp mấy cái, chắc chắn lông nàng sạch sẽ mới rửa tiếp những chỗ khác.

Hưởng thụ sự phục vụ thuộc về An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi thoải mái mà nheo mắt lại.

Vì ao tắm chính là suối nước nóng được cải tạo lại nên bất kể tắm bao lâu thì nước chỗ này vẫn vô cùng ấm áp. Tịch Tích Chi nằm trong lòng bàn tay An Hoằng Hàn, híp mắt nghỉ ngơi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mí mắt Tịch Tích Chi nặng nề khép lại, dần đi vào giấc ngủ.

An Hoằng Hàn thấy con chồn nhỏ ngủ thiếp đi thì đứng lên, ôm nàng ra khỏi ao tắm. Để không đánh thức nàng, lúc hắn lau khô lông cho nàng thì cực kỳ cẩn thận nghiêm túc, động tác vô cùng dịu dàng.

Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ không tin rằng người làm hành động nhẹ nhàng kia chính là bệ hạ mà người ta nghe tiếng đã sợ mất mật.

Sao điểm xuyết trên màn đêm đen nhánh, lấp lánh, cực kỳ rực rỡ.

Hành lang cung điện treo từng dãy đèn lòng như ánh sao trên trời, cũng phát sáng rực rỡ.

Một đêm này, có người ngủ rất ngon cũng có người cả đêm khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, về chuyện Ngô Lăng Dần đã ầm ĩ tới mức văn võ cả triều đều biết. Nhưng bị khí thế của An Hoằng Hàn thu hút, không ai dám cầu xin tha thứ cho Ngô Lăng Dần. Cho nên lần lâm triều này vô cùng nặng nề, các đại thần chỉ nói vài câu, không hề nói thêm gì.

An Hoằng Hàn lẳng lặng ôm con chồn nhỏ, thỉnh thoảng quét mắt về phía thần tử dưới điện.

Tuy Ngô Lăng Dần chỉ đơn giản bởi vì bắn chết con chồn Phượng Vân mà bị trị tội thì hơi không đáng nhưng để hắn quản lý binh quyền lâu dài thì An Hoằng Hàn cũng không thấy là ý hay. Nhân cơ hội lầ này tước đoạt quân quyền của hắn là một lựa chọn tốt.

“Các vị ái khanh cũng đã biết chuyện hôm qua trên núi Du Vân?” Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng An Hoằng Hàn biết đoán chừng trong một đếm tất cả đại thần ở đây đã nghe được hết từ lâu.

Bởi vì Ngô Lăng Dần giao thiệp khá rộng, trong triều có không ít người dính líu tới. Một khi hắn ngã xuống, hướng gió trong triều đình sẽ thay đổi. Vì đường lui của mình cùng với phát triển tương lai, những đại thần này đều phải nghĩ kỹ cách đối phó.

“Chúng thần rõ.” Quần thần hô to.

An Hoằng Hàn gật đầu hài lòng, “Đã vậy thì dù trẫm xử phạt Ngô Tướng quân thế nào, các vị cũng sẽ không có dị nghị chứ?”

Tuy là hỏi nhưng tất cả mọi người đều rõ trong lòng bệ hạ đã có định đoạt từ lâu. Nói vậy chỉ là để đưa đẩy cho xong chuyện. Nếu bọn họ dám cầu xin tha thứ cho Ngô Lăng Dần thật thì kết quả chờ bọn họ tuyệt đối sẽ nghiêng về khía cạnh tồi tệ.

“Thần không có dị nghị”.

Ai cũng không biết thủ đoạn của An Hoằng Hàn, đoán chừng cho dù còn mạng trở về thì tin rằng cũng chỉ là sống không bằng chết.

“Đã như vậy, các vị ái khanh theo trẫm tới trường


Polaroid