Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 9.5.00/10/786 lượt.

ngay ngắn trong lòng An Hoằng Hàn, chính nhi bát kinh mà nhìn phương xa chằm chằm.

Ngô Kiến Phong nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Từng giọt mồ hôi rơi xuống không ngừng từ trên trán.

Ngô Lăng Dần bị giải tới rất nhanh. Bởi vì một đêm không rửa mặt chải đầu nên tóc hắn hơi rối. Râu quanh cằm dài ra một chút, trông có vài phần thảm hại.

Đây cũng là lần đầu tiên những đại thần khác thấy dáng vẻ này của Ngô Lăng Dần. Có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người vì thế mà lo lắng.

Ngô Lăng Dần đợi trong lao một ngày, tin rằng cùng lắm bệ hạ chỉ phạt nhẹ hắn. Bởi vì dù gì hắn cũng là Trấn quốc tướng quân. Hắn có năng lực và học vấn, sao bệ hạ có thể vì một sai lầm nhỏ mà muốn lấy mạng hắn?

Bị thị vệ áp vai bắt quỳ xuống, hai cánh tay Ngô Lăng Dần bị trói chéo sau người. Làm vậy có thể hạn chế tự do của hắn, khiến hắn không thể lộn xộn.

“Trẫm phải tính sổ chuyện hôm qua với ngươi thật tốt.” Vuốt ve lông chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nói lành lạnh, từng chữ mang theo ý lạnh, đóng băng lòng người khiến người ta run lên.

“Thần chỉ nhất thời lỡ tay, cũng không phải cố ý bắn con chồn Phượng Vân. Bệ hạ, vi thần trung thành với người mấy năm, chẳng lẽ người còn không tin vi thần?” Ngô Lăng Dần cúi đầu, giả vờ vô cùng tức giận.

Nhưng dáng vẻ này trong mắt An Hoằng Hàn thì ngoài giả vờ chỉ còn lại dối trá.

Người trung thành với hắn trong đám quần thần này chỉ có số ít. Nếu không phải xem trên phân thượng lợi ích thì ai bằng lòng bán mạng cho hắn? Nếu nói tiếp cận hắn không hề có lý do, e rằng cho tới bây giờ thì chỉ có mình Tịch Tích Chi.

“Thứ của trẫm mà người ta nói muốn đụng là đụng à? Ngô Lăng Dần, ngươi cho rằng chơi chút trò này là có thể qua được mắt trẫm? Nếu chỉ là vì chuyện ngươi bắn con chồn Phượng Vân thì quả thật trẫm không thể làm gì ngươi. Bởi vì nếu làm thế thì trẫm sẽ mất đi lòng dân, ầm ĩ tới mức các quần thần cảm thấy bất án.”

An Hoằng Hàn lên ngôi nhiều năm, sao ngay cả thứ mang tính chất bình thường thế này cũng không biết? Ngô Lăng Dần là nhìn trúng điều này mới cho là mình khiến hắn không có cách nào. Nhưng chuyện An Hoằng Hàn muốn làm, sao có thể theo ý người khác?

An Hoằng Hàn nói thẳng như vậy khiến Ngô Lăng Dần sợ tới mức người run lên. Bệ hạ luôn không nói lời vô căn cứ. Nếu hắn dám nói thế thì chắc chắc có chứng cứ xác thực. Người khác không biết Ngô Lăng Dần âm thầm làm những chuyện gì nhưng trong lòng hắn biết. Vốn tưởng rằng trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không ngờ bí mật như vậy mà cũng truyền vào tai bệ hạ.

Ngô Lăng Dần đã không còn bình tĩnh từ lâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

“Chột dạ?” Từ từ nói ra ba chữ này, hai mắt An Hoằng Hàn híp lại đầy lạnh lung.

Những đại thần khác đều sửng sốt, tất cả không biết ý bệ hạ là gì.

Tịch Tích Chi cũng nghi ngờ mà nhìn Ngô Lăng Dần. Chẳng lẽ người này ngoài bắn lén mình còn ngấm ngầm làm những chuyện xấu khác?

“Vi thần không biết bệ hạ đang nói chuyện gì.” Ngô Lăng Dần vịt chết còn cứng mỏ.

Ngô Kiến Phong hồi hộp nhìn lên, trong lòng cũng cực kỳ nghi ngờ. Nhà họ Ngô bọn họ trong Hoàng Đô cũng được coi là một gia tộc lớn, đặc biệt là đời bọ họ xuất hiện Trấn quốc tướng quân Ngô Lăng Dần, càng tăng thêm danh tiếng.

Cây đại thụ này bỗng bị ngã, dù là ai cũng sẽ hoảng sợ.

“ Nghe không hiểu? Theo trẫm thấy thì ngươi không thấy chứng cứ sẽ không chịu khai báo thành thật.”

Tịch Tích Chi nằm trong lòng An Hoằng Hàn, dựng thẳng cái tai dài lên, muốn nghe tới cuối cùng.

“Xin hỏi bệ hạ, chuyện người nói là gì?” Có vài đại thần nghe như lọt vào sương mù, không kiềm được mà hỏi.

Ngô Lăng Dần hồi hộp tới mức mồ hôi lạnh đổ đầm đìa, nắm đấm nắm thật chặt.

“Không dám nói à? Phải chờ trẫm vạch trần chân tướng?” An Hoằng Hàn đã không muốn nói lời vô ích, thấy Ngô Lăng Dần ngậm miệng không nói, sắc mặt âm trầm tới mức kinh người, “Người đâu, mang trứng cứ lên, xem ngươi còn ngụy biện thé nào?”

Hai mắt Ngô Lăng Dần trợn to. Chẳng lẽ bệ hạ biết chuyện đó thật à…

Cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn giữ chuyện này.

Trên nguyên tắc lòng xem kịch vui, lòng tò mò của Tịch Tích Chi bị An Hoằng Hàn khơi lên. Nghe hắn nói có chứng cứ, hai cái lỗ tai lông xù càng run hơn.

Tuy Đông Phương Vưu Dục cũng tới để giúp vui nhưng cách một lát sẽ chuyển ảnh mắt tới trên người con chồn Phượng Vân. Thấy dáng vẻ đáng yêu kia của nó thì luôn không kiềm được mà nở nụ cười. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng muốn nuôi nó bên cạnh. Tiếc rằng ý nghĩ này lượn trong lòng hắn một vòng thì lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Với tính cách cưng chiều con chồn nhỏ của An Hoằng Hàn thì sao có thế nhường con chồn này?

Nếu bị hắn biết được ý nghĩ của mình, e rằng người này cũng sẽ nghĩ hết cách nhằm vào mình.

Không nên trêu chọc nam nhân có ham muốn độc chiếm mãnh liệt.

Một thái giám bưng một cái khay đi vào. Trong khay đựng mấy phong thư và hai thứ vũ khí.

Tất cả mọi người không đoán ra được ý của An Hoằng Hàn là gì nhưng Ngô Lăng Dần nhìn thấy hai thứ này thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Một tay An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ, một tay khác cầm


The Soda Pop