
đấu võ một chuyến.” An Hoằng Hàn đứng lên từ long ỷ, ôm con chồng nhỏ, đi xuống đài cao.
Đôi mắt Tịch Tích Chi mịt mờ do mới tỉnh ngủ, cố gắng mở to hai mắt nhin An Hoằng Hàn vài lần, không biết vì sao hắn lại muốn tới trường đấu võ. Không phải vừa rồi mới nói chuyện Ngô Lăng Dần à? Sao bỗng nói đi tới trường đấu võ?
Cái gọi là trường đấu võ chính là nơi chuyên dùng để tập võ trong hoàng cung. Hoàng tử còn nhỏ và vài thị vệ bậc cao đều được huấn luyện trong trường đấu võ.
Tịch Tích Chi từng nghe thái giám nhắc tới chỗ này. Bởi vì nàng không hứng thú với nó nên chưa từng đi tới.
Nàng cảm thấy kỳ lạ không thôi, quần thần phía dưới cũng thấy thế.
Từ trước tới nay suy nghĩ của bệ hạ luôn khiến người ta nghĩ không ra, như vừa rồi, suy nghĩ của hắn chuyển quá nhanh, tới nỗi mọi người không theo kịp tiết tấu của hắn.
“Đi tới đó các ngươi sẽ hiểu.” An Hoằng Hàn từ từ nói, mang theo chút khiến người ta hứng thú.
Móng vuốt nhỏ của Tịch Tích Chi khẽ vỗ lên mu bàn tay An Hoằng Hàn, mong hắn có thể nói với mình. Ai ngờ câu trả lời chỉ là một nụ cười một ánh mắt của hắn.
Mệnh lệnh kỳ lạ của An Hoằng Hàn được truyền ra ngoài rất nhanh.
Đông Phương Vưu Dục nhận được tin này cũng hơi tò mò An Hoằng Hàn định làm gì.
“Chúng ta cũng đi xem xem.” Hắn nói với hai thị vệ, phe phẩy quạt, đi ra ngoài từ cung điện mình tạm ở lại.
Trường đấu võ cách cung điện một khoảng cho nên chờ tới khi bọn họ chạy tới đó đã tốn không ít thời gian.
“Bệ hạ đang định đi đâu vậy?” Giả vờ vô tình gặp được, Đông Phương Vư Dục giơ nụ cười chiêu bài lên chào hỏi.
Về chút tâm tư này của đối phương, há An Hoằng Hàn lại không biết? Nếu tới tham gia náo nhiệt thì đương nhiên hắn sẽ không quản nhiêu.
“Trẫm định tới trường đấu võ, nếu Thái tử điện hạ muốn đi thì cũng có thể đi cùng.” Điều Đông Phương Vưu Dục chờ chính là câu nói này, lập tức thuận theo ý An Hoằng Hàn mà nói: “Nếu bệ hạ đã nói vậy thì đương nhiên bản điện cũng phải đi cho biết một chút.”
Lắc lắc cây quạt trong tay, khóe môi Đông Phương Vưu Dục nhếch lên thành nụ cười nhạt nhưng ý cười không đạt tớ đáy lòng. Ánh mắt rơi vào con chồn nhỏ trong lòng An Hoằng Hàn, hắn không kiềm chế được mà bật cười. Bất kể so sánh thế nào thì con chồn Phượng Vân này cũng khác một trời một vực với con mình nuôi.
Không phải tất cả động vật đều bắt chước được đôi mắt linh động kia.
Thấy hắn nhìn chằm chằm, Tịch Tích Chi lễ phép chít chít hai tiếng, coi như là chào hỏi. Dù nói thế nào thì người này cũng không làm hại tới chuyện của nàng mà còn giúp nàng không ít việc. Làm người khi làm việc phải để lại ba phần đường sống. Nếu đối phương không coi nàng là kẻ thù thì đương nhiên nàng cũng sẽ không tự tìm rắc rối mà đối đầu với hắn.
Hành động giữa Đông Phương Vưu Dục và con chồn nhỏ không tránh được ánh mắt của An Hoằng Hàn.
Dục vọng độc chiếm của hắn luôn rất mạnh. Hắn vươn tay vỗ vỗ lên cái mông của con chồn nhỏ để cảnh cáo.
Tịch Tích Chi đang chú tâm, đầu óc không suy nghĩ kịp, nhe răng trợn mắt kêu lên với An Hoằng Hàn, thầm nói, ta không trêu đùa huynh, sao lại đánh mông ta? Huống hồ nhiều đại thần nhìn vào như vậy, không giữ cho nàng chút thể diện được à?
Khong để ý tới con chồn nhỏ nào đó sĩ diện tới chết, An Hoằng Hàn nhấc chân, bước vào đại môn trường đấu võ.
Người hầu nô tài trong trường đấu võ đã nhận được tin tức từ lâu, nghe nói bệ hạ muốn đi qua thì tất cả bày trận sẵn sang, không dám chậm trễ chút nào.
Quan văn và quan võ đều đứng cùng một chỗ, vô cùng chỉnh tề tiêu sái đi sau lưng An Hoằng Hàn.
“Cung nghênh bệ hạ.” Giáo đầu (người dạy) trường đấu võ và thị vệ đang huấn luyện đều quỳ xuống hành lễ.
An Hoằng Hàn chỉ liếc một cái rồi thu hồi tầm mắt, “Bình thân.”
Theo tiếng nói, mấy trăm người đứng hết lên từ trên đất.
Tịch Tích Chi cố gắng nhìn xung quanh. Diện tích trường đấu võ trước mặt rất lớn. Bên cạnh khoảng đất trống hình tròn còn đặt kệ để vũ khí đao kiếm kích. Có rất nhiều thị vệ đang quơ tay, đang tập luyện.
Lần đầu tiên tới chỗ thế này, Tịch Tích Chi ít nhiều thấy tò mò. Đôi mắt màu xanh da trời quan sát qua lại.
Mà suy nghĩ không đơn giản như Tịch Tích Chi, tất cả những đại thần khác đều đoán mực đích bệ hạ tới đây.
An Hoằng Hàn cũng không phải một người không có lửa sao có khói. Hắn tới đây chắc chắn là vì chuyện gì đó.
Vì chuyện huynh trưởng nên Ngô Kiến Phong bị đả kích rất lớn, cả buổi trưa đều rã rượi, lo lắng cuộc sống sau này phải làm sao khắp nơi.
“Lâm Ân.” An Hoằng Hàn lại lạnh giọng nói.
Tinh thần Lâm Ân chấn động, lập tức hơi khom người, bước tới trước mặt An Hoằng Hàn.
“Có nô tài.”
“Phân phó thị vệ đi giải Ngô Lăng Dần từ địa lao tới đây.” Giọng lạnh như băng, có sự lãnh lẽo thấu xương.
Mọi người nghe vậy thì đều nảy ra khiếp đảm từ trong lòng. Bọn họ đã nói sao bệ hạ có thể rảnh rỗi mà tới trường đấu võ. Thì ra là vì chuyện Trấn quốc tướng quân. Nhưng… Dù định phạt thì có lien quan gì tới trường đấu võ?
Tịch Tích Chi giơ móng vuốt nhỏ lên, che miệng lại, ngáp hai cái.
Lỗ tai lông xù run run, rốt cuộc sẽ trừng phạt tên xấu xa kia à? Nàng ngồi