Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327840

Bình chọn: 10.00/10/784 lượt.

ng kêu to như kháng nghị, như uất ức mà nói là huynh chọc ta trước, tất cả đều là tự vệ chính đáng!

“Nàng nói xem, một giọt máu của trẫm trị giá bao nhiêu bạc?” An Hoằng Hàn lấy khăn ra, lau lau giọt máu dính trong lòng ngón tay.

Hành động của hắn vô cùng chậm chạp, dường như cố ý làm cho làm cho Tịch Tích Chi xem.

Gan Tịch Tích Chi vốn nhỏ, đặc biệt là đối mặt với nam nhân lãnh khốc vô tình An Hoằng Hàn này, gần như lần nào cũng đều bị dọa tới mức não nhỏ lại.

Không hiểu ý trong lời hắn, nàng lựa chọn im lặng.

An Hoằng Hàn nói tiếp: “Người có thể làm cho trẫm chảy máu mà không trả giá gần như không có trên đời.”

Bởi vì mỗi người khiến hắn chảy máu cũng đều không có kết quả tốt.

Tịch Tích Chi rùng mình, thầm nói, An Hoằng Hàn sẽ không nghĩ cách trừng trị nàng chứ? Cộng thêm tai họa vừa chọc trên núi Du Vân hôm nay, đoán chừng nàng cũng chạy trời không khỏi nắng.

Chít chít… Đây cũng là nàng dưới tình thế cấp bách mới làm ra việc như vậy, không thể chỉ trách mình nàng. Nếu không phải An Hoằng Hàn cố ý chọc đầu lưỡi nàng, sao nàng lại cắn hắn?

Mặt dày bào chữa cho mình, Tịch Tích Chi, ưỡn ngực lên, giả vờ dáng vẻ vô cùng có lý, nghiêm túc mà nói lý với An Hoằng Hàn.

Chỉ tiếc nàng chít chít quác quác một hồi lâu mà An Hoằng Hàn không nghe được chút nào.

“Có thể nghĩ ra dùng cái gì để bồi thường rồi hả?” Giọng nói lãnh khốc của hắn vang lên.

Tịch Tích Chi hận hận nghĩ thầm, chẳng phải là ngón trỏ rách chút da thôi sao, lại còn la hét muốn nàng bồi thường, thật là nam tử không có khí phách. Trong lòng vừa mắng An Hoằng Hàn xấu xa, ngoài mặt lại giả vờ dáng vẻ chân thành hối hận.

“Cứ làm theo quy củ trước đây đi.” An Hoằng Hàn lắc lắc ngón tay, đưa tay tới trước mặt Tịch Tích Chi.

Nàng thầm giật mình. Lần trước An Hoằng Hàn từng nói phạm sai ầm sẽ phải hôn hắn. Nói vậy chẳng phải hôm nay nàng lại phải hôn à?

Nàng nhìn móng vuốt của mình. Bây giờ nàng đang trong hình thú, nghĩ tới cảnh tượng phải hôn hắn, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên.

Tịch Tích Chi lắc lắc đầu.

Vì sống chung với con chồn nào đó lâu nên An Hoằng Hàn vô cùng hiểu rõ suy nghĩ của Tịch Tích Chi. Thấy nàng không muốn, hắn nói tiếp: “Biến về hình người.”

Tịch Tích Chi lắc đầu tiếp, thầm nói, bây giờ không có quần áo che thân thể. Biến về hình người thì chẳng phải là toàn thân trần trụi à.

Tuy toàn thân đã bị An Hoằng Hàn thấy hết nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ.

An Hoằng Hàn nghiêm mặt, “Không biến về thật? Vậy trẫm chỉ có thể dùng cách khác hầu hạ nàng. Suy nghĩ một chút cho trẫm. Rốt cuộc mười tám dụng cụ tra tấn người trong địa lao cái nào hợp với nàng…”

Lời nói âm trầm truyền vào tai Tịch Tích Chi. Vì từng ở địa lao nên nàng tràn ngập cảm giác sợ hãi với nơi đó. Nghe An Hoằng Hàn định dùng cực hình hầu hạ mình, một con chồn nhỏ nào đó rất không có cốt khí mà người run lên, sau đó bất chấp tất cả, thúc giục linh lực, bắt đầu biến thân.

Thấy đạt được mưu kế, An Hoằng Hàn thầm nhếch môi lên. Thật là con chồn nhỏ dễ gạt gẫm…

Hai tay đặt trên vai hắn, nàng kề sát vào hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hôn lên đôi môi đối phương.

Hành động liên tiếp vô cùng nhanh, có thể dùng cụm từ đơn giản làm liền một mạch để miêu tả.

Hưởng thụ cảm xúc này lần nữa, bức tường băng trong lòng An Hoằng Hàn từ từ hòa tan. Chỉ có Tịch Tích Chi theo bên cạnh hắn thì tâm trạng hắn mới thay đổi theo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, cảm thấy hai má nóng bừng như phát sốt.

“Hôn… Hôn.” Sợ An Hoằng Hàn chối cãi, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng vừa rời khỏi đôi môi đối phương liền mở miệng nói.

Mài tóc màu bạc xõa tung sau lưng Tịch Tích Chi, toàn thân xích lõa, nhìn nàng tựa như một tinh linh rơi xuống phàm trần. Đôi mắt vô tội như con nai khiến người ta say mê.

Dáng vẻ xấu hổ của Tịch Tích Chi khiến lòng An Hoằng Hàn khẽ động. Có điều hắn không chế tâm trạng của mình vô cùng tốt, không tỏ vẻ khác thường chút nào.

“Lần này tạm tha cho nàng, lần sau tái phạm thì tăng hình phạt gấp đôi.” An Hoằng Hàn vừa cởi áo khoác ngoài choàng lên cho tiểu hài tử nào đó. Ai ngờ vừa quay đầu thì nàng đã biến thành chồn.

Tịch Tích Chi đỏ mặt, tim đập nhanh, chỉ sợ dáng vẻ này bị An Hoằng Hàn nhìn thấy nên thừa dịp đối phương xoay người, lập tức biến về con chồn nhỏ. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, tựa như trái tim nhỏ này không thuộc về mình nữa, luôn đập cuồng loạn không ngừng.

An Hoằng Hàn không bắt nàng biến về hình người. Bởi vì Tịch Tích Chi lấy hình thú vào xe ngựa, nếu ra ngoài lại thành hài tử tám tuổi thì điều này đồng nghĩa với việc chọc phải trỉ trích.

Xe ngựa đi thẳng qua cửa cung, dừng trước điện Bàn Long.

Tất cả cung nữ thái giám đều đứng chờ đón bệ hạ về, đứng thành hai hàng thật ngay ngắn.

An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ đi ra từ trong xe ngựa, toàn thân mặc long bào màu vàng kim, khuôn mặt cương nghị lộ ra chút lạnh lùng.

Cung nữ thái giám thấy thứ trong lòng bệ hạ đều sửng sốt.

Gần đây con chồn Phượng Vân luôn im hơi lặng tiếng biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, mà trong thời gian này không có bất cứ ai tìm được tung tích của nó