
. Thấy con chồn Phượng Vân được bệ hạ ôm về, tất cả mọi người hơi kinh ngạc.
“Lâm Ân, phân phó người chuẩn bị sẵn quần áo cho trẫm. Trẫm muốn tắm rửa thay quần áo.” An Hoằng Hàn ra lệnh, rất nhiều người bắt đầu bận rộn.
An Hoằng Hàn ra hạ lệnh, phân phó thị vệ tạm thời giải Ngô Lăng Dần vào địa lao, chờ ngày mai thẩm vấn lại.
Ngô Kiến Phong theo sau hắn trở về điện Bàn Long, trên đường cũng không yên lòng, toàn suy nghĩ tới chuyện huynh trưởng nhà mình. Hắn không có tiền đồ gì, toàn nhờ thân phận huynh trưởng mới được vào cung làm thị vệ. Hơn nữa lần phậm sai lầm trước cũng là bệ hạ nể mặt huynh trưởng mới có thể tha cho hắn một mạng. Nếu bùa hộ mạng của hắn không còn, sau ngày ngộ nhỡ hắn chọc giận bệ hạ nữa thì sống sẽ không dễ chịu gì.
Cân nhắc thiệt hơn liên tục, vẻ mặt Ngô Kiến Phong lo lắng, cúi đầu.
Đang lúc An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ định vào ao tắm thì Ngô Kiến Phong bỗng quỳ hai gối xuống đất, lên tiếng xin xỏ: “Bệ hạ, chuyện đi săn hôm nay, tuy huynh trưởng thần có chỗ sai, nhưng tội không đáng chết, xin bệ hạ xử nhẹ.”
Ngô Kiến Phong dập đầu một cái cực kỳ vang dội, tiếng vang khắp đại điện.
Tịch Tích Chi thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng An Hoằng Hàn. Bình thường không nhận ra Ngô Kiến Phong là người trọng tình cảm, không ngờ lúc huynh trưởng sắp chết hắn lại chịu đứng ra cầu xin tha thứ.
An Hoằng Hàn dùng giọng nhỏ nhất nói với Tịch Tích Chi: “Không phải hắn xem xét trên phần tình cảm.”
Loại người như Ngô Kiến Phong chỉ có lúc lợi ích của mình bị động tới mới dám có gan đứng ra. Có lẽ hắn nghĩ không có khuynh hưởng làm chỗ dựa, cuộc sống trong hoàng cung của mình không tốt mới có thể bất chấp nguy hiểm mà đứng ra cầu xin tha thứ cho huynh trưởng.
Chẳng lẽ chỉ một yếu tố tình cảm mà cũng không có?
Trong lòng Tịch Tích Chi buồn bực, lại nghĩ tới tình thân trong hoàng cung vốn ít ỏi. Dù là hai người Ngô Lăng Dần và Ngô Kiến Phong không phải là hoàng tộc nhưng sinh trong gia tộc lớn vẫn tồn tại rất nhiều minh tranh ám đấu. Theo như lời An Hoằng Hàn thì khả năng tồn tại của điều này là cực lớn.
“Xử lý nhẹ? Vậy Ngô thị vệ nói cho trẫm biết xem nên nhẹ tới mức nào? Là đánh gậy hay là chỉ cảnh cáo ngoài miệng?” An Hoằng Hàn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trong lời nói mang theo chút châm chọc.
Hắn vẫn không coi trọng năng lực và tính tình của Ngô Kiến Phong, thái độ với hắn là không mặn không nhạt. Huống hồ cậy đại thụ Ngô Lăng Dần này đổ thì Ngô Kiến Phong sẽ không có chút chỗ dùng nào.
An Hoằng Hàn cũng không phải là người khác nói gì thì làm vậy. Hắn luôn quyết đoán, có thủ đoạn trừng phạt người khác, nào có nửa phần cho người khác xen vào?
Không thể không cho Ngô Kiến Phong thể diện, An Hoằng Hàn đặt ly trà xuống, “Trẫm muốn phạt thế nào còn chưa tới lượt ngươi hỏi tới. Hơn nữa, ngươi muốn cùng gánh tội với Ngô Lăng Dần? Nếu là vậy thật thì trẫm cũng có thể thành toàn cho ngươi.”
Ngô Kiến Phong rùng mình, huynh trưởng nhà mình dám đắc tội với bệ hạ, quá nửa là chạy không khỏi tội chết. Đồng tội với hắn, chẳng phải là phụng bồi hắn chịu chết?
Ngô Kiến Phong là người rất sợ chết, làm chuyện gì cũng sợ hãi rụt rè. Nghe An Hoằng Hàn nói thế thì bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu, vội vàng lắc đầu, “Không… Không, không phải thuộc hạ muốn cầu xin tha thứ cho huynh trưởng, bệ hạ hiểu lầm rồi. Nhưng nếu mũi tên kia là do huynh trưởng bắn thật, thuộc hạ nào dám bao che. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý xin tha cho huynh ấy.”
Ngô Kiến Phong thay đổi đề tài câu chuyện quá nhanh.
Chỉ riêng điều này đã đủ để nhận ra hắn nhỏ mọn.
Tịch Tích Chi đồng thời bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thật đúng là bị An Hoằng Hàn nói trúng rồi. Ngô Kiến Phong là xuất phát từ lợi ích bản thân mới nghĩ giúp Ngô Lăng Dần cầu xin tha thứ. Nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn bây giờ dường như vô cùng sợ An Hoằng Hàn sẽ tính cả hắn vào trị tôi một lúc.
Nếu là vì huynh đệ thật, chôn cùng một huyệt thì có gì đáng sợ?
Chỉ với mấy câu đơn giản đã kiểm tra được người này có thật lòng hay không.
Hai móng vuốt của Tích Tịch Chi nắm chặt áo bào An Hoằng Hàn. Đôi mắt phát sang long lanh, chuyển động tới tới lui lui như tự hỏi chuyện gì. Đương nhiên nàng khẳng định trăm phần trăm người bắn tên chính là Trấn quốc tướng quân Ngô Lăng Dần. Bởi vì nàng cực kỳ ít gây thù chuốc oán với người khác nên người có thể nhẫn tâm muốn mạng của nàng cũng không nhiều. Huống hồ tuy lúc trên núi Du Vân, tình cảm vô cùng hỗn loạn nhưng nàng lại nhìn thấy mũi tên kia bay tới từ chỗ Ngô Lăng Dần.
Ngô Lăng Dần có đầy đủ động cơ giết con chồn, vả lại hắn cũng có khả năng đó.
Vừa đi vào ao tắm, An Hoằng Hàn liền cho toàn bộ cung nữ thái giám lui.
Trong thùng tắm bằng gỗ lớn như vậy chỉ có một mình con chồn đang tắm thỏa thuê.
Trên núi nhiều bùn đất bụi bặm, nàng ra ngoài đi dạo một vòng, cảm thấy cả người dinh dính rin rít rất khó chịu. Nàng thấy ao tắm ấm áp, lập tức nhảy khỏi lòng An Hoàng Hàn, chạy thẳng tới ao. Động tác kia vô cùng nhanh, như thể người rất lâu chưa được ăn cơm lại nhìn thấy một cái đùi gà thơm phức đầy thịt.
Tùm một tiến