XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

quần áo kia đã đi đâu mất. Tịch Tích Chi tay chân luống cuống, chân sau

không đứng vững, thân thể xiêu vẹo ngã về đằng trước, đầu nhỏ nặng nề

đập vào lồng ngực An Hoằng Hàn. Miệng xẹt qua một viên nhô ra, dù không

cần suy nghĩ, Tịch Tích Chi cũng biết đó là núm vú An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi lùi ra ngồi bệt ở nơi đó, bốn chân cứng ngắc không dám cử động nữa.

An Hoằng Hàn không ngờ tới con chồn nhỏ bò đi vào sau không an phận như

vậy, vừa định mang nàng ra thì có cái gì đó lạnh buốt xẹt qua núm vú

trước ngực hắn. Một cảm giác tê dại khẽ chạy dọc toàn thân.

Sau đó, một bàn tay to lôi con chồn nhỏ đi ra ngoài.

Tịch Tích Chi cuộn rút thành một đoàn, hận không tìm được cái hang nào

chui vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tịch Tích Chi cho rằng đối phương sẽ nổi trận lôi đình sau đó tính khí đại phát.

Mà An Hoằng Hàn không nói gì chỉ ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai nhọn hoắt của nàng.

Tình huống này là như thế nào. . . . . . ? Tịch Tích Chi ngây ngẩn cả

người, An Hoằng Hàn không truy cứu? Không cần biết An Hoằng Hàn có ý

tưởng gì, lần dạy dỗ này nói cho nàng Tịch Tích Chi một bài học. . . . . . Y phục của nam nhân không thể tùy tiện chui loạn.

"Nói ngươi sắc, ngươi còn không thừa nhận, vừa mới ngươi đã làm cái gì?" Cách lúc lâu, An Hoằng Hàn sờ sờ cằm, trêu ghẹo con chồn nhỏ trêu nói.

Lại một hồi nhe răng, Tịch Tích Chi kiên quyết không thừa nhận nàng sắc, mới vừa rồi chỉ là một trận ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!

"Bãi giá cung Phượng Tường." Đã xử lý xong thương thế của con chồn nhỏ cũng là thời điểm đi tìm Thái hậu tính toán sổ sách.

------ lời ngoài lề ------

Đỏ mặt, che mặt. . . . . . Chương sau sẽ đi tính sổ. . . Được rồi, núm vú An Hoằng Hàn. . . . . . Ta thật tà ác Bóng đêm đen như mực, một dãy đèn lồng chiếu sáng hành cung(1) tĩnh lặng.

(1)Hành cung: hành lang trong cung, ý nói đường đi trong cung.

Con chồn nhỏ không an tĩnh cứ lăn lộn qua lại trong ngực An Hoằng Hàn,

cả người toàn mùi thuốc, ngửi phải khiến nàng thật khó chịu. Nàng giơ

móng vuốt lên, đặt trước mũi ngửi ngửi, rồi lại quay ra ngửi mùi đám

lông tơ trên bụng.

Nàng nâng mắt nhìn lên An Hoằng Hàn, sao hắn không chán ghét mùi thuốc

khó ngửi trên người nàng nhỉ? Hay do mũi của hắn bị tắc, không tức giận

do không ngửi thấy? Suy nghĩ vấn đề trên, Tịch Tích Chi lập tức bác bỏ.

"Ngươi còn dám lộn xộn, trẫm liền ném ngươi xuống để tự mình đi." An

Hoằng Hàn đè lại con chồn nhỏ trong ngực, kể từ khi ra khỏi điện Bàn

Long, con chồn nhỏ chưa từng thôi không lộn xộn, nó có mấy lần suýt chút nữa bị rơi xuống đất.

Đầu nhỏ ló ra nhìn xuống mặt đất, Tịch Tích Chi lắc đầu một cái, nằm

đàng hoàng ở trong ngực An Hoằng Hàn. Có công cụ An Hoằng Hàn thay cho

việc đi bộ, nàng mới lười xuống đất để đi bộ. Huống chi, nàng phải chạy

theo cật lực mới có thể đuổi kịp bước chân mọi người, thế đợi nàng chạy

đến cung Phượng Tường chắc phải mệt nằm úp sấp xuống đất rồi.

Nghĩ đến lão thái hậu kia, Tịch Tích Chi rất tò mò An Hoằng Hàn sẽ báo thù cho nàng như thế nào.

Đổi thành mọi ngày, lúc này, An Hoằng Hàn đã sớm đi ngủ rồi. Song khi

bọn họ đến, trong cung Phượng Tường vẫn có người đang phải khổ sở chịu

đựng nỗi đau.

Vừa bước vào cung Phượng Tường, lỗ tai Tịch Tích Chi dựng lên nghe trận

tiếng kêu thảm thiết làm người khác phải tan nát cõi lòng. Đã muôn như

vậy về đêm còn không đi ngủ, ai mà khóc bi thảm thế, đây là muốn dọa

người sao? Trong lòng Tịch Tích Chi không nhịn được oán trách, nhưng

ngay sau đó vừa nghĩ đến nhất định là lão thái hậu ác độc lại đang trách phạt người nào.

Thì ra không chỉ mình nàng phải chịu đựng Thái hậu ra tay ngoan độc còn có trăm vạn đồng bào khác!

Chít chít. . . . . .Hãy để nàng đảm đương làm anh hùng một lần, giải cứu đồng bào đang ở sâu trong biển lửa kia! Tịch Tích Chi dùng cả bốn chân

giống như con gấu Koala leo lên xuống bắp đùi An Hoằng Hàn, nhanh chóng

bò xuống dưới.

Thái giám đi theo đến nhìn thấy, hai con mắt trừng lớn như chuông đồng. Con vật này chẳng lẽ coi bắp đùi bệ hạ như thân cây hả?

Sắc mặt An Hoằng Hàn cũng khó coi, nhìn con chồn nhỏ lén lút núp phía

sau cửa, đầu nhỏ thò vào nhòm ngó bên trong đại điện, nhưng vẫn chậm

chạp không chịu vào.

“Thế nào vừa rồi còn tỏ vẻ dũng cảm còn bây giờ lại ghé vào chỗ này

không dám đi vào?" An Hoằng Hàn dùng mũi chân khẽ đạp con chồn nhỏ lay

động, lông mày hơi nhíu lại.

Cái nhìn kia tràn đầy châm chọc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đôi mắt hắn mang theo chút đùa giỡn.

Mặc dù biết đây là phép khích tướng, Tịch Tích Chi vẫn mặt dày mày dạn

nhảy vào bẫy của An Hoằng Hàn. Có An Hoằng Hàn làm chỗ dựa, sống lưng

của Tịch Tích Chi ưỡn thẳng, nâng ngực lên, là cái thứ nhất ngông nghênh đi vào đại điện.

Trong đại điện, hai người thị vệ đang thi hành hình phạt với một cung

nữ, trường côn to bằng cánh tay không ngừng đập vào cái mông vị cung nữ, tiếng kêu thảm thiết được phát ra từ trong miệng nàng.

Âm thanh cung nữ rất chói tai, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Tịch Tích

Chi dùng hai móng vuốt che lại lỗ tai của mình, k