Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

trước có tiếng lào xào, ngay lập tức Hồ phu nhân mẹ nàng cùng một đám

nha hoàn bà vú vội vàng tiến vào, đến trước giường ngồi xuống, nắm lấy

bàn tay lạnh lẽo của Đường Uyển, nói. “Con của mẹ, sao lại nghĩ quẩn như thế, sao có thể dễ dàng nghĩ đến chuyện chết? Nếu Hồng Trù không

phát hiện ra sớm… Sao con nỡ nhẫn tâm để mẹ và cha con người đầu bạc

tiễn người đầu xanh?”.

Lại một câu nói nàng đã từng nghe, Đường Uyển nhìn mẹ, nàng không để ý biểu tình của mẹ vừa thương tâm vừa khổ sở lại vừa thấy may mắn, càng

không nghĩ đến nguyên nhân mẹ nàng nói như vậy, trong đầu nàng chỉ có

một suy nghĩ : chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ mình sống lại lần nữa?

Hồ phu nhân không phải không nhận ra Đường Uyển thẫn thờ, lòng bà

càng khó chịu hơn, bà nghĩ con gái chưa quên được chuyện khiến nàng tan

nát cõi lòng, bà cũng cần chút thời gian trở lại bình thường sau khi

nghe tin suýt nữa con tự vẫn. Hồ phu nhân âm thầm hận người nhà họ Lục

vô tình, cảm thấy con gái si tình không đáng giá, bà đau lòng nhìn dáng

con từ lúc về nhà càng ngày càng tiều tụy, đến cuối cùng vẫn nghẹn ngào

không nói nên lời.

“Mẹ…”. Đường Uyển ngồi dậy, lao vào lòng Hồ phu nhân, bây

giờ nàng chỉ muốn xác nhận tất cả là hư ảo hay sự thật, mọi thứ khác

nàng không muốn nghĩ đến.

“Con đáng thương của mẹ”. Hồ phu nhân ôm Đường Uyển, nhẹ

nhàng vỗ sau lưng nàng, chính bà cũng không chịu được nước mắt lã chã

rơi, con gái gặp chuyện, làm mẹ như bà đau lòng vô cùng, nếu không bận

tâm đến mặt mũi nhà họ Đường và thanh danh con gái, bà nhất định chạy

đến nhà họ Lục đại náo một hồi.

Rúc vào lòng mẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ, cảm nhận được mẹ quan

tâm và phẫn nộ, Đường Uyển dần dần có cảm giác chân thật – nàng thật sự

sống lại, thật sự gặp lại người mẹ âu sầu suốt mười năm sau cái chết của nàng, vậy hẳn là nàng cũng có thể gặp lại Tử Quy, người từng trân trọng bảo hộ nàng cả đời, chưa từng kết hôn ai khác? Nghĩ đến người đàn ông

nàng từng cô phụ nhiều năm ở đời trước, trong lòng Đường Uyển bất giác

thở dài, nàng và người ấy còn có thể đến với nhau không?

“Mẹ, mẹ đừng đau lòng”. Đường Uyển có thể nhận ra từng giọt nước mắt của mẹ đang rơi xuống áo nàng, nàng ngước lên nhìn Hồ phu nhân, mỉm cười nói. “Con gái không phải bình an đây sao?”.

Nói hai câu, Đường Uyển liền thấy cổ họng đau rát, cảm giác cồm cộm

khiến nàng ho khan, Hồ phu nhân vội vàng vỗ lưng cho nàng, một chút đau

lòng một chút trách cứ nói. “Tam nương, con đừng nói chuyện. Tuy

rằng Hồng Trù phát hiện sớm, cứu con xuống, nhưng vẫn bị thương… Đại phu nói tuy rằng không nặng, nhưng cổ lại… Ông ấy nói chờ con tỉnh lại nhất định rát cổ, phải chú ý tĩnh dưỡng, nói ít thôi”.

Cứu xuống? Cổ bị thương? Đường Uyển gật gật, lập tức nhận ra hiện tại là lúc nào, Lục Du muốn cưới người khác, Đường phu nhân – mẹ chồng

trước của nàng ở nhà họ Lục cố tình đưa thiếp cưới tới. Ý đồ của Đường

phu nhân Đường Uyển hiểu rất rõ, đơn giản muốn nàng hết hy vọng đừng níu kéo Lục Du nữa, ảnh hưởng đến đứa con trai tài trí hơn người chí hướng

rộng lớn của bà ta? Chính mình bị kích thích chịu không nổi, thừa lúc

bọn nha hoàn không có trong phòng, treo cổ tự sát, đại nha hoàn bên

người là Hồng Trù phát hiện, cứu xuống dưới.

Thì ra nàng sống lại ngay thời điểm đáng xấu hổ này, Đường Uyển cắn

môi, nước mắt tràn mi — vì sao sống lại trễ như vậy? Nếu sống lại, vì

sao không sống lại lúc còn chưa gả người, lúc nàng còn chưa thành thân

với tên đàn ông bạc nhược không biết nhận trách nhiệm Lục Du, để nàng có thể cẩn thận lên kế hoạch, vứt bỏ mọi quan hệ với Lục Du, sau đó gả cho Tử Quy với tấm thân trong sạch?

Nhìn thấy con gái thương tâm rơi lệ, Hồ phu nhân cũng không chịu nổi, bà nghẹn ngào nói. “Tam nương, con cũng đừng khổ sở. Lấy tướng mạo xinh đẹp của con ta mà nói,

cho dù là tái giá cũng nhất định có thể tìm được nơi quy túc tốt hơn nhà họ Lục…”.

“Mẹ, con gái hiện tại không muốn tái giá, muốn ở dưới gối hầu hạ cha mẹ”. Đường Uyển lại dựa vào lòng Hồ phu nhân, hiện tại nàng không muốn nghĩ

tới bất cứ thứ gì, chỉ mong ở lại bên cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ, bù lại

thương tổn đời trước nàng đã gây ra cho họ.

“Được, được”. Hồ phu nhân đương nhiên không có khả năng trơ

mắt nhìn con gái yêu nhất cả đời độc thân canh giữ ở nhà họ Đường, nhưng bà biết con gái hiện tại nhất định thương tâm hết sức, chấp nhận theo ý con muốn, ngay cả uyển chuyển phản bác cũng không.

“Con gái nói thật”. Đường Uyển chui vào lòng Hồ phu nhân, ngần ngại một chút rồi nói. “Con gái trong lúc sống chết giao tranh bỗng hiểu ra, tình yêu nam nữ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, chẳng còn trông mong gì nơi đó nữa,

con nguyện có thể hầu hạ dưới gối cha mẹ, hiếu kính hai người, không cần gì khác”.

Đường Uyển thông minh từ nhỏ, ngoại trừ nhìn không rõ hay dở trong

chuyện tình cảm, thì những việc còn lại đều thông thấu, tất nhiên nghe

ra Hồ phu nhân đang an ủi nàng, nói dễ nghe là đồng ý cho có lệ, chờ

nàng khôi phục rồi nhất định bà sẽ không thuận theo ý nguyện độc thân cả đời của nàng. Đường Uyển còn nhớ, kiếp trước b


XtGem Forum catalog