
gì nữa.
Cái khác không nói, chỉ riêng việc cô ta khuyến khích con gái bà
thuận theo Lục Du, che giấu chuyện nhà họ Đường ruồng bỏ, trốn ở căn nhà không biết Lục Du tìm đâu ra là đã khiến Hồ phu nhân căm tức. Đối với
hành vi của Lục Du, Hồ phu nhân khinh thường, nếu đã chấp nhận nghe lời
bà Lục là Đường phu nhân ruồng bỏ Huệ Tiên, ít nhất cũng phải đưa con bà về nhà họ Đường, nếu không cũng nên phái ai đó đi thông báo cho nhà họ
Đường đến nhà họ Lục đón người chứ, nhưng hay cho hắn, một mặt muốn làm
con hiếu, vâng theo lệnh mẹ bỏ vợ, một mặt lại ra vẻ ý trọng tình thâm
khó chia lìa, sắp xếp tổ chim cho con gái ở lại… Phỉ nhổ, Lục Du hắn coi Huệ Tiên là ai? Bao nhiêu sách thánh hiền hắn đọc được đều chui vào
bụng chó rồi đúng không?
Đối với con gái, Hồ phu nhân cũng vô cùng bất mãn, bà biết con gái
còn yêu Lục Du thắm thiết, chỉ là có yêu hắn đến đâu đi chăng nữa cũng
không thể không để ý thanh danh của mình, thậm chí che giấu cha mẹ,
đương nhiên Hồ phu nhân càng thương tiếc con, tất cả oán hận đều xả về
phía tên đầu sỏ Lục Du chứ không nỡ phát hỏa với con gái đã lao tâm lao
lực quá độ, thậm chí vì mặt mũi con, Hồ phu nhân còn tự tay trừng trị
nghiêm khắc nha hoàn hồi môn và thị tì bên cạnh con, Hồ phu nhân ôm cơn
tức đó khó chịu không biết bao ngày.
Hôm qua, vốn là ngày cô ta phải gác đêm ngoài phòng Đường Uyển, nhưng cô ta giỏi lắm, con gái nói không cần, cô ta liền quang minh chính đại
đi nhàn hạ, nếu không phải Hồng Trù linh cảm không ổn thì…
Nghĩ đến đây, Hồ phu nhân không kìm được rùng mình, chẳng dám tưởng
tượng nếu Hồng Trù không cẩn thận lại đây nhìn một cái sẽ dẫn đến hậu
quả gì, bà cười gượng, hỏi ngược lại. “Sao? Có chuyện gì giao cho Hồng Khởi ư?”.
“À không có, mẹ”. Đường Uyển chẳng qua thuận miệng nói vậy,
dời đi sự chú ý của Hồ phu nhân mà thôi, nhưng nói ra rồi nàng mới nhớ
đến việc nha đầu Hồng Khởi kia ngưỡng mộ Lục Du vạn phần, cho dù nàng đã tái giá, cô ta vẫn ở bên lải nhải Lục Du tốt thế này thế kia, làm nàng
muốn quên cũng không quên được tên đàn ông từng khiến nàng tan nát cõi
lòng đó. Kiếp trước, nàng cảm thấy có được một nha hoàn như vậy bên
người, cùng nàng nói về Lục Du để giải nỗi khổ tương tư là chuyện tốt,
nhưng hiện tại nàng cực kỳ không muốn có người cứ suốt ngày nhắc đến hắn bên tai nàng, Hồng Khởi không thích hợp trở lại hầu hạ nàng nữa, nàng
nhớ mang máng Hồng Khởi bị mẹ trách phạt vì chuyện nàng tự tử, sau chính nàng cầu xin mẹ nói tốt cho cô ta, cô ta mới về lại hầu hạ nàng. Nhưng
bây giờ nàng không muốn cô ta quay về nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lập tức ra quyết định, nói với Hồ phu nhân. “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tỉnh lại không nhìn thấy nàng ta nên có
chút kì quái thôi, chẳng hiểu vì sao nàng ta vắng mặt không hầu hạ bên
cạnh”.
“Nó bị mẹ sắp xếp đi làm việc khác rồi”. Hồ phu nhân suy
nghĩ một chút, vẫn giấu giếm, bà biết con gái tuy thông minh hơn người,
thuở nhỏ đọc thi thư, cầm kỳ thi họa tinh thông nhưng tâm tư rất đơn
thuần, người nhà lại yêu chìu, ngay cả quản lý công việc vặt cũng không
dạy, đừng nói chuyện đen tối này, cho dù tới hiện tại Hồ phu nhân vẫn
không muốn nói với con, khỏi ô uế tai con.
“Xem ra mẹ cũng nghĩ như con gái, cũng thật cảm thấy Hồng Khởi có năng lực”. Đường Uyển nở nụ cười, Hồ phu nhân nói đương nhiên nàng không tin, nhưng không muốn vạch trần Hồ phu nhân mà thuận thế nói. “Nếu mẹ thích Hồng Khởi như vậy, con gái liền đưa Hồng Khởi cho mẹ, mẹ xem được không?”.
Hồ phu nhân đang suy tư không biết tìm lý do gì để cách ly Hồng Khởi khỏi Đường Uyển, nghe vậy lập tức gật đầu, cười nói. “Tam nương bỏ được thứ yêu thích cho mẹ, mẹ tương nhiên không chối từ”.
“Mẹ, con gái có gì luyến tiếc đâu, nhưng như vậy bên người con
chỉ có mỗi đại nha hoàn là Hồng Trù, mẹ phải cho con gái một nha hoàn có khả năng nữa lại đây, bằng không con không chịu đâu”. Đường Uyển cười, nàng tin Hồ phu nhân nhất định xử lý tốt Hồng Khởi.
“Đương nhiên”. Hồ phu nhân gật đầu, rồi cười nói. “Tinh thần của con vẫn chưa tốt hẳn, nghỉ ngơi một lúc nữa đi, mẹ còn nhiều chuyện muốn làm, không ở cạnh con được”.
“Dạ”. Đường Uyển gật đầu, nghỉ ngơi là thứ yếu, chủ yếu nàng muốn tĩnh lặng thanh lọc suy nghĩ, tính toán kế tiếp phải đối mặt với
cuộc sống của mình như thế nào đây…
“Con nói gì? Con muốn đi theo mẹ học quản gia?”. Hồ phu nhân giật mình nhìn con gái, giống như đó không phải con gái bà nữa, bà
không rõ vì sao một người trước kia không bao giờ muốn đụng tay vào quản mấy việc lặt vặt nay lại đột ngột thay đổi.
“Dạ”. Trước khi nói lời này, Đường Uyển đã biết chắc mẹ thể
nào cũng giật mình, nhưng đây là việc nàng suy nghĩ mãi mới quyết định,
kiếp trước nàng chỉ thích thơ ca thi phú, cầm kỳ thư họa, không những
chẳng hiểu nửa điểm về công việc quản gia mà còn chán ghét nó, cảm thấy
làm những việc đó mới tục tằn làm sao. Cha mẹ anh trai yêu thương nàng,
tất nhiên không nỡ bắt nàng làm chuyện nàng không thích, hơn nữa nàng
thông minh từ nhỏ, tám chín tuổi đã biết làm thơ đối đáp, càng lớn càng
nổi danh là tài