
nàng cảm thấy hắn đang biểu lộ tình cảm với nàng, hiện giờ nghĩ đến chỉ thấy trái tim băng giá. Lục Du hắn thể không tha cho nàng
được hạnh phúc sao? Rõ ràng biết nàng tái giá, rõ ràng biết phụ nữ tái
giá luôn bị người ta soi mói, vậy mà hắn vẫn viết bài thơ đó lên tường
vườn Thẩm, hắn viết xong chỉ cần phủi tay bỏ đi, nàng lại bị người trước người sau đàm tiếu chỉ trỏ. Kiếp trước nàng vì không chịu nổi, cũng xem không rõ một chữ tình, buồn bực mà chết, chẳng biết có phải vừa lòng
hắn rồi không.
Chết đi, nàng đứng trên đài nhìn về quê hương suốt sáu mươi năm, chỉ
thấy ghê tởm, Lục Du là hạng người gì nàng rành mạch rõ ràng — thời điểm hắn rời khỏi Sơn Âm gần bốn mươi năm, vợ chồng đằm thắm với Vương thị,
sinh sáu con trai một con gái, hắn chưa từng nhớ tới nàng; rượu chè gái
gú đến nỗi bị triều đình chỉ trích “Tiệc tùng chè chén suy đồi phóng
túng” hắn cũng không nhớ tới nàng; hơn sáu mươi tuổi còn mua tiểu nương
tử về làm thiếp hắn cũng không nhớ tới nàng; đợi cho già cả, về tới Sơn
Âm hắn mới nhớ tới người phụ nữ từng tri âm là nàng, làm bộ thâm tình
chân thành, ngoại trừ ghê tởm ra nàng cũng chỉ ghê tởm.
Đêm qua, Đường Uyển nằm trên giường suy nghĩ một đêm, xác định bản
thân cần cải biến, học tập quản gia là cần thiết, thôi buồn xuân thương
thu, thôi sa vào thờ từ ca phú cũng là cần thiết.
Đường Uyển cụp mắt, nàng không quên sau khi mình tái giá, một bài thơ Cây trâm phượng khác vẫn lưu truyền lại còn nghe nói là của nàng viết, kiếp này nàng
không hy vọng vài năm sau gặp lại hắn, hắn lại lên cơn viết loạn thơ ca
gì đó nhớ về quá khứ, rồi lại lưu truyền lung tung thơ thẩn đổ tội là
nàng viết, hắt nước bẩn lên thân mình.
“Con…”. Hồ phu nhân thở dài, đây chẳng phải là từ hướng cực
đoan này chuyển qua hướng cực đoan khác sao? Nghĩ đến tâm tình con bây
giờ, bà nuốt xuống lời đó. “Con đã có tâm muốn học thì cứ theo mẹ học, nếu không kiên nhẫn, cảm thấy rườm rà không thú vị, hối hận cũng chưa muộn”.
Hồ phu nhân chắc chắn con gái theo bà học chừng hai ba ngày thể nào
cũng bỏ cuộc, khi nàng mười hai mười ba tuổi, bà từng chủ động dạy nàng, muốn nàng học chút chuyện quản gia, nhưng nàng thật sự không thích,
cũng không có thiên phú phương diện này, học mười ngày nửa tháng lại bỏ
bê.
“Con gái nghe mẹ”. Đường Uyển gật đầu, nàng biết mẹ không
tin nàng có thể kiên trì, nhưng nàng lại cho rằng mình nhất định có thể, dù sao nàng bây giờ đã không còn là nàng của kiếp trước nữa.
“Nhưng chuyện đó phải thư thả sau này đã, hiện tại quan trọng nhất là con phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn”. Hồ phu nhân quan tâm. “Cha con và các anh trai đều rất lo lắng thân mình con, bọn họ lại không thể đến thăm, người trong nhà đều tưởng con bị trúng gió…”.
Giống hệt kiếp trước, mẹ vẫn dùng cớ trúng gió để che giấu việc nàng
tự tử, không muốn nàng bị người khác chê cười. Đường Uyển hiểu rõ, cũng
thấu hiểu tấm lòng khổ tâm của cha mẹ, nàng cúi đầu. “Đều nghe mẹ, mẹ nói sao, con gái liền làm vậy”.
“Tam nương, trước tiên em cứ xem cái này đã”. Uông Ngọc Trân tươi cười, đưa quyển sổ trong tay cho Đường Uyển, chị là chính thất của Đường Giác - anh cả Đường Uyển, gả vào nhà họ Đường đã gần sáu, bảy
năm, rất hòa hợp với cô em chồng duy nhất, được như vậy tất nhiên có
Uông Ngọc Trân cố ý, nhưng cũng vì tính tình Đường Uyển dịu dàng, giúp
đỡ mọi người, làm điều tốt, ai cũng hòa hợp được.
Đồng ý cho con gái theo bà học quản gia, Hồ phu nhân cẩn thận suy
nghĩ một phen, cảm thấy con gái muốn như vậy cũng tốt, dù sao bà và
chồng bà không thể mặc cho con gái phong nhã hào hoa cứ như vậy ở lại
nhà họ Đường trì hoãn cả đời, nhất định sẽ tìm cho nàng một hôn sự khác
thích hợp hơn, con gái sớm hay muộn phải tái giá, biết quản lý việc nhà
là chuyện tốt.
Nhưng để cho con theo mình học rất không thỏa đáng. Hai năm trước
Đường Uyển xuất giá rồi, bà cũng dần buông tay cho quyền quản gia, để
con dâu cả là Uông Ngọc Trân và con dâu thứ là Cao Lệ Nga cùng nhau làm, bản thân chỉ thường thường đến hỏi han một chút mà thôi, con gái theo
mình học không được những thứ cơ bản nhất, cho nên cứ để con theo con
dâu cả học một đoạn thời gian.
Uông Ngọc Trân ở nhà quản lý phòng bếp và
chọn mua vật dụng, quan trọng nhất cũng là cơ bản nhất, từ khi giao cho
con dâu quản lý, trên cơ bản không xảy ra nhiễu loạn gì, thậm chí còn
tốt hơn so với Hồ phu nhân tự quản, chỉ cần con dâu thành tâm dạy, con
gái thành tâm học, nhất định học được nhiều.
“Đây là cái gì?”. Đường Uyển tiếp nhận, chưa xem đã hỏi,
kiếp trước nàng theo Hồ phu nhân học được vài ngày, Hồ phu nhân không
vội đưa sổ sách cho nàng, mà tỉ mỉ giảng hạng mục công việc vặt cho nàng trước, nàng vừa nghe liền choáng váng, làm sao có tâm tư học, qua năm
ba ngày liền ầm ĩ không học nữa.
“Sổ sách phòng bếp”. Uông Ngọc Trân giải thích đơn giản, chị cười nói. “Chị dâu biết Tam nương cơ bản chưa từng học quản gia, việc lớn việc nhỏ
trong viện của em đều để Dương ma ma quản, rất ít quan tâm, nếu ngay từ
đầu dạy em như vậy, có thể em sẽ váng đầu hoa mắt không tiếp thu được
gì, c