
ược quy định bên
trong, bằng không kẻ gian sẽ lợi dụng chui lỗ hổng, còn khiến người ta
coi thường mình”.
“Huệ Tiên đã hiểu”. Đường Uyển gật đầu, mặt cũng nghiêm túc
hơn, xem ra quản gia không dễ như nàng tưởng, chẳng những rườm rà, còn
có không ít lề lối, muốn học giỏi không chỉ cần kiên nhẫn mà càng cần
động não.
“Tam nương luôn thông minh, chỉ cần có quyết tâm, muốn xử lý mấy chuyện vụn vặt này chẳng phải dễ như trở bàn tay”. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Đường Uyển, Uông Ngọc Trân thở phào một
hơi, dạy em gái chồng quản gia lo nhất chính là nàng không muốn học,
lười động não, chị muốn dạy cũng không dạy nổi.
“Tam nương, đi theo Ngọc Trân học cả buổi sáng, có gì tâm đắc?”. Hồ phu nhân mỉm cười nhìn con gái, vừa dùng xong cơm trưa bà liền giữ
con gái và hai con dâu lại trò truyện, mà việc bà quan tâm nhất là cả
buổi sáng học hỏi con gái có được thành quả gì không.
“Mới một buổi thôi mà mẹ, có thể có gì tâm đắc chứ”. Đường Uyển dỗi một tiếng, sau đó nói. “Nhưng mà thật ra con hiểu thêm được một chút, quản gia không phải chuyện đơn giản, chẳng những
vụn vặt đáng ghét, còn cần dùng đầu óc, con gái rất hứng thú muốn học
thêm”.
“Vậy là tốt rồi”. Hồ phu nhân cười tươi hơn, nhìn con yêu thương. “Con từ nhỏ đã là đứa thông minh lanh lợi, trước kia không thích, có dỗ thế
nào cũng không chịu học quản gia. Hiện tại có lòng muốn học nhất định sẽ học được xử lý công việc vặt trong thời gian ngắt nhất”.
“Con dâu cũng nghĩ như mẹ”. Uông Ngọc Trân cười góp chuyện. “Dựa vào trí tuệ của Tam nương, con nghĩ chưa tới nửa năm nhất định sẽ là một tay quản gia tốt”.
“Vậy con phải để tâm dạy em hơn mới được”. Hồ phu nhất vui nhất khi người khác khen con gái bà, vừa nghe câu này cười càng xán lạn, nhìn con dâu cả cũng vừa lòng hơn.
Cao Lệ Nga ngồi bên vẫn không hé răng, ánh
mắt tối sầm, cô gả vào nhà họ Đường bất quá hơn hai năm, vừa vào không
lâu Đường Uyển đã gả ra ngoài, thời gian ở chung với Đường Uyển rất
ngắn, không có cảm tình gì, đối với cô em chồng bị nhà chồng ruồng bỏ
này ngoại trừ khinh thường còn có ghen tị vô số — dựa vào cái gì một phụ nữ bị chồng bỏ như nàng còn được người ta yêu chìu, đoạt sự chú ý của
kẻ khác?
“Mẹ cứ yên tâm đi, con dâu nhất định bỏ hết sức dạy Tam nương”. Uông Ngọc Trân cười dài nói tiếp, sau đó thản nhiên nhìn thoáng qua Cao Lệ Nga mặt đang hầm hầm, nói. “Chờ Tam nương hiểu cách quản phòng bếp và chọn mua vật dụng rồi sẽ theo em
dâu học quản việc may vá và nhà ấm trồng hoa, đến lúc đó em dâu cũng
đừng ích kỷ, luyến tiếc dạy hết bản lĩnh cho Tam nương nha”.
Ánh mắt Cao Lệ Nga càng tối tăm, nhưng trên mặt lại nặn ra một nụ cười. “Tam nương muốn học, sao em lại tiếc không dạy chứ? Chỉ sợ Tam nương học
chưa được vài ngày đã ngại rườm rà không thú vị, không muốn học nữa”.
“Cái này cũng khó nói”. Uông Ngọc Trân gật gật đồng tình, sau đó cười hì hì nhìn Đường Uyển, đùa giỡn như chị vẫn thường làm. “Tam nương, chị còn chưa quên lúc chị mới về nhà, mẹ dẫn em theo mẹ học quản gia, em học chưa đến ba ngày liền náo loạn không học nữa, lần này sẽ
không phải nhất thời nổi hứng chứ?”.
“Chị dâu cả ~ “. Đường Uyển không hiểu lầm Uông Ngọc Trân cố tình khó xử nàng, hai người tình cảm luôn không sai, lúc Đường Uyển gả
cho Lục Du, Uông Ngọc Trân còn lựa vài thứ tốt trong đồ cưới của chị
tặng thêm làm đồ cưới cho nàng, Đường Uyển càng nhớ rõ lúc nàng bệnh tật liên miên rồi buông tay nhân thế ra đi, chị dâu cả hết khóc lại mắng
vừa đau lòng vừa hận nàng yếu đuối, nàng đương nhiên hiểu Uông Ngọc Trân yêu thương nàng thật lòng. Nàng làm nũng kêu một tiếng, liền nhìn Hồ
phu nhân, nhăn mặt. “Mẹ, mẹ nhìn chị dâu cả kìa, chỉ biết chọc ghẹo con”.
“Con biết chuyện xấu của Tam nương thì vụng trộm cười là tốt rồi, còn nói ra, không biết Tam nương nhà chúng ta giỏi nhất là tố tội người khác sao?”. Hồ phu nhân lập tức nghiêm mặt “răn dạy” Uông Ngọc Trân, Uông Ngọc Trân vội vàng giả bộ sợ hãi liên tục nhận sai.
“Mẹ, mẹ cũng chọc con”. Đường Uyển lúc này không tha, chẳng
cần biết thích hợp hay không thích hợp, nhào vào lòng Hồ phu nhân mè
nheo, giả bộ nhăn mặt tức giận khiến Hồ phu nhân cười ha ha không ngừng, Uông Ngọc Trân cũng không duy trì nổi bộ dạng sợ hãi, che miệng cười
ngất.
Cao Lệ Nga mặt lạnh, mỗi lần gặp mặt, bọn họ khiến cô chẳng xen miệng vào nổi, khiến cô thấy mình cứ như người ngoài, ở nhà lúc nào cũng là
lá ngọc cành vàng như cô làm sao chịu nổi, nhưng muốn cô nịnh bợ lấy
lòng mẹ chồng và em chồng như Uông Ngọc Trân cô làm không được, cũng
không muốn làm.
“Em dâu có tâm sự à, sao vẻ mặt khó đăm đăm vậy?”. Hồ phu
nhân và Uông Ngọc Trân đều nhận thấy vẻ mặt khó coi của Cao Lệ Nga, Hồ
phu nhân giận trong lòng nhưng chỉ nhíu nhíu lông mày, Uông Ngọc Trân
thì khác, chẳng thèm bận tâm, trực tiếp hỏi như đang quan tâm lắm.
“Em thì có tâm sự gì đâu, chị dâu nhìn nhầm rồi”. Cao Lệ Nga tất nhiên hiểu Uông Ngọc Trân đang cố tình xử khó mình, trong lòng oán
hận, nhưng trên mặt lại tươi cười, tuy rằng cô khinh thường Uông Ngọc
Trân biến đổi sắc mặt khó lường để lấy lòng