
ản thân có thể thuận lợi
gả vào nhà họ Triệu, trở thành vợ Tử Quy đều là vì Tử Quy muốn, là người ấy đã hao hết võ mồm thuyết phục mẹ và Phùng phu nhân, mẹ cũng mời chị
họ của bà là Hồ quý nhân trong cung tác hợp, bằng không Phùng phu nhân
sao dễ dàng chấp nhận để Tử Quy cưới một người phụ nữ tái giá về làm vợ?
Nghĩ đến kiếp này không còn duyên phận với Tử Quy nữa, Đường Uyển
liền đau lòng khó nhịn, nước mắt cũng tuôn rơi não nề, chỉ là nàng thà
để chính mình đau lòng cả đời, còn hơn để Tử Quy vì nàng mà trở thành
trò cười cho kẻ khác, bị chỉ trỏ suốt đời một lần nữa.
“Con gái số khổ của mẹ…”. Hồ phu nhân không biết con nghĩ
gì, thấy con bị Đường phu nhân đối xử như thế, bị Lục Du bỏ, vẫn chưa
hết hy vọng với tên đàn ông bạc bẽo đó, nhớ đến hành động con vừa làm,
suýt nữa đã phí hoài bản thân, Hồ phu nhân càng bi thương, ôm con gái
khóc nức nở…
Đường Uyển nghĩ đến từng âm dương cách biệt với người nhà, nghĩ đến
bản thân từng ngày đêm mong ngóng đứng trên đài nhìn về quê hương, còn
nghĩ đến bản thân đã hết duyên phận với Tử Quy, cũng thương tâm, dựa vào lòng mẹ thất thanh khóc rống, muốn mượn nước mắt dốc hết đau khổ trong
trái tim nàng ra, về phần Lục Du, nàng không muốn nghĩ đến còn có kẻ đó
tồn tại nữa…
Khóc rống trút hết nỗi lòng một lúc sau, Hồ phu nhân và Đường Uyển
được mọi người chung quanh an ủi khuyên giải ngừng khóc, ổn định tâm
tình, Hồ phu nhân lập tức sai người hầu mang đồ ăn hâm nóng dưới phòng
bếp lên, bà cùng con gái dùng một chút cơm canh. Đường Uyển vốn không
muốn ăn, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ, nàng vẫn cố bưng chén cơm
lên ăn vài miếng.
“Tam nương, con ăn nhiều chút nữa đi”. Thấy Đường Uyển buông chén đũa, Hồ phu nhân khuyên. “Đại phu nói con cứ như vậy mãi sẽ suy sụp mất, con ăn quá ít”.
Từ lúc trở lại nhà họ Đường, con gái ăn uống không tốt, người càng
gầy yếu, sắc mặt cũng càng ngày càng nhợt nhạt. Bà biết vì tên đàn ông
đó con bà mới ngủ không an tâm, ăn không muốn nuốt, nhìn con hiện tại
lòng bà thật khổ sở.
“Mẹ, con không muốn ăn”. Đường Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, âm
hồn vốn không cần ăn cơm, bản năng ăn cơm đã trở nên xa lạ với nàng, một lần nữa được quay về làm người, nàng cần chậm rãi thích ứng, nhìn ánh
mắt cầu xin của Hồ phu nhân, nàng bất đắc dĩ sửa lại lời. “Con lại uống ít canh vậy, thật sự ăn không vô đồ ăn nữa”.
Không cần Hồ phu nhân ra lệnh, Thanh Dao
hầu hạ bên cạnh lập tức múc một chén canh gà cho Đường Uyển, nhìn canh
chẳng có chút mỡ nào, Đường Uyển tuy không còn khẩu vị nhưng vẫn cố bưng lên chầm chậm uống.
“Tam nương, cha con hôm qua vừa nhắc mẹ, mấy ngày này hoa đào
trên núi Tây Sơn vừa lúc nở rộ, mười phần diễm lệ, để mẹ mang con qua đó ở mấy ngày…”. Hồ phu nhân vừa nói, vừa cẩn thận quan sát thần sắc
con. Hôm qua khi Đường Uyển vừa được người cứu, còn đang hôn mê, Hồ phu
nhân và cha Đường Uyển là Đường Hoành đã thương lượng xong, muốn đưa
Đường Uyển rời khỏi một đoạn thời gian, miễn cho nàng lai nghe đến tin
tức gì không tốt, lại nghĩ quẩn lần nữa.
“Mẹ, con không muốn đi”. Đường Uyển nhẹ lắc đầu, nàng nhớ
mang máng đời trước khi vừa tự tử xong, mẹ liền đưa mình đến thôn trang
núi Tây Sơn ở hơn hai tháng, tránh đi hôn lễ của Lục Du. Đời này, nàng
đã nhìn thấu con người của hắn, chẳng còn nửa điểm nhớ nhung đến tên đàn ông đó nữa, hôn lễ của hắn đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là hôn lễ
của một người qua đường, không gì khác, chẳng cần phải cố ý tránh đi.
Nàng cười cười, nhìn Hồ phu nhân. “Mẹ, con gái đã nói, hiện tại
ngoại trừ hầu hạ dưới gối cha mẹ ra, con không còn ý niệm gì khác trong
đầu, chẳng cần phải tránh đi ai đó mà trốn ra ngoài”.
Hồ phu nhân nghiêm túc nhìn con, trong mắt Đường Uyển chỉ có thản
nhiên, u oán vài ngày trước đã biến mất không tăm tích, Hồ phu nhân
không rõ con bà đang thành thật hay đang giả bộ để bà an tâm, nhưng mặc
kệ là lý do nào đều khiến Hồ phu nhân hơi yên lòng – chỉ cần con gái bỏ
được bộ dáng bi thảm trước đây là tốt rồi, bà tin thời gian trôi qua,
con nhất định vực dậy khỏi đau lòng mà tiến về phía trước, cho dù không
thể sáng sủa như lúc đầu, ít ra cũng chẳng còn đau khổ suốt ngày.
“Mẹ, Hồng Khởi đâu? Sao con tỉnh lại không thấy?”. Đường
Uyển hy vọng Hồ phu nhân đừng rối rắm vấn đề dẫn hay không dẫn mình
tránh đi, tùy tiện dời qua chuyện khác, hỏi về một đại nha hoàn bên
người nàng, cô ta giống Hồng Trù, đều hầu hạ Đường Uyển từ lúc khuê nữ,
sau đó cùng theo nàng đến nhà họ Lục, cũng bởi vì nàng bị chồng ruồng bỏ mà cùng nhau về nhà họ Đường.
Hồ phu nhân hơi mất tự nhiên, không biết phải nói với con gái như thế nào — Hồng Khởi không giống Hồng Trù, Hồng Trù một lòng một dạ muốn hầu hạ chủ nhân cho tốt, về sau chỉ cầu ân huệ được gả cho gã sai vặt hoặc
quản sự nho nhỏ nào đó, nhưng tâm tư của Hồng Khởi lại muốn trèo cao.
Thật cũng không phải Hồ phu nhân nhỏ nhen, mà khi Hồng Khởi còn ở nhà họ Đường, ngay dưới mí mắt của Hồ phu nhân thì rất tốt, ngoan ngoãn, không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, nhưng từ lúc theo con về nhà họ Lục lập
tức không biết quy củ