
ật không chịu thua
kém, đồng thời mạt sát Đường Uyển kém cỏi, nói Đường phu nhân đuổi Đường Uyển, cưới Phùng Uyển Nhược vào là quá sáng suốt, vì kéo dài hương khói nhà họ Lục… Người ta nghe mấy tin này nhiều đến nỗi tai muốn chai sờn
ra, lại có lời đồn khác nói sở dĩ Đường phu nhân ép Lục Du bỏ vợ cưới vợ mới là có nguyên nhân sâu xa.
Đường Uyển lâu chưa có bầu, Đường phu nhân sốt ruột ôm cháu nội liền
mời bàn tay vàng phụ khoa về bắt mạch, điều dưỡng thân thể cho nàng, dẫn nàng nơi nơi cầu thần bái phật. Có lần, Đường phu nhân dẫn Đường Uyển
đến một ngôi chùa rất nổi tiếng, gặp gỡ vị đạo sư xem tướng số đạo hạnh
thâm hậu, vị đại sư nhìn ngày sinh tháng đẻ của Đường Uyển xong, phê tám chữ : phúc bạc mệnh bạc, nhất định không con, còn nói tiền đồ
của Lục Du sẽ chậm trễ mãi nếu Đường Uyển vẫn còn ở lại. Vì tiền đồ con
trai, vì hương khói nhà họ Lục, Đường phu nhân nhịn đau hạ quyết tâm ép
Lục Du viết giấy bỏ vợ.
Lời đồn này truyền ra chưa được một ngày đã chìm nghỉm. Chẳng phải ai ra mặt làm sáng tỏ, lại càng không phải kẻ tung tin động lòng trắc ẩn,
mà là xuất hiện tin đồn khác còn hấp dẫn hơn tin này.
Tin đồn số một : Sở dĩ Đường phu nhân ép
con bỏ vợ là do năm đó khi hai nhà Lục Đường làm đám hỏi, đại lão gia
nhà họ Lục – Lục Tể chưa thương lượng với bà ta đã tự ý quyết định,
Đường phu nhân cảm thấy bản thân bị phớt lờ, cho nên khi Đường Uyển gả
vào nhà họ Lục rồi, bà ta luôn nghĩ biện pháp gây phiền toái cho Đường
Uyển, trả đũa. Đường phu nhân thành công bắt Lục Du bỏ vợ vì bệnh tình
Lục Tể đã muốn nguy kịch, nằm triền miên trên giường, đừng nói quản
chuyện nhà, ngay cả xuống giường còn khó, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ nhà
họ Lục đều do Đường phu nhân quyết định nên Đường phu nhân mới có thể
làm càn như vậy. Lục Tể và Đường Hoành từng là đồng nghiệp, vì là đồng
hương chiếu cố lẫn nhau, quan hệ không giống bình thường. Lục Tể mà khỏe hơn một chút chắc chắn không để cô con dâu ông ta đứng ra cầu hôn về
cho con bị ruồng bỏ vì một lý do không đâu vào đâu.
Đường Uyển bị bỏ, Lục Tể cực thẹn với Đường Hoành, bệnh tình càng trở nặng, sinh mệnh đe dọa. Đường phu nhân lo sợ Lục Tể không xong, Lục Du
phải giữ đạo hiếu ba năm, trì hoãn việc cưới vợ, cũng hy vọng nhân việc
vui thổi thổi ít không khí vui mừng vào nhà, gấp rút thu xếp hôn sự cho
Lục Du, nhà họ Vương hối hôn, vội vội vàng vàng cưới Phùng Uyển Nhược
vào. Phùng Uyển Nhược là tân nương xung hỉ cho nhà họ Lục, tân nương
xung hỉ này có vẻ cũng xứng với chức danh, vào cửa chưa được nửa năm đã
có bầu. Nghe nói, Lục Tể biết chuyện xong, tinh thần phấn chấn, chẳng
những có thể xuống giường đi lại, còn ăn nhiều hơn một chén cơm.
Có điều lời đồn đãi vừa truyền ra đã có người bác bỏ, nói Phùng Uyển
Nhược là con gái duy nhất của nhà họ Phùng, nhà họ Phùng sao đành lòng
để cô ta gả vào nhà họ Lục với cái tiếng xung hỉ, cho dù đối tượng xung
hỉ là Lục Tể cũng không có khả năng, nếu Lục Tể xui xẻo bệnh tình không
tốt lên, chẳng phải khiến Phùng Uyển Nhược ở nhà họ Lục sẽ thêm khổ sở?
Đương nhiên, nhà họ Lục chẳng giấu nổi ai tình hình thực tế, phải biết
rằng cuộc hôn nhân này do phu nhân của Tiền Thầm – hậu duệ Ngô Việt
vương làm mai mối, vị phu nhân kia quan hệ với các phu nhân nhà họ Phùng rất thân thiết, sao có thể lừa đảo đổi trắng thay đen?
Vì có bác bỏ, nên lại có tin đồn số hai : Lục Tể căn bản khỏe mạnh
không vấn đề, hai năm nay mất tăm mất dạng là vì ông ta dung túng Đường
phu nhân ruồng rẫy con dâu, lại lo Đường Hoành tìm ông ta đòi lí lẽ, bất đắc dĩ phải ra hạ sách. Số người tin lời đồn này không hề ít, đều nói
cha nào con nấy, cá tính trốn tránh trách nhiệm của Lục Du tám chín phần mười là di truyền từ Lục Tể, cả hai cha con ông ta đều là kẻ nhu nhược. Hai cha con bọn họ là kẻ nhu nhược, vậy đương nhiên Đường phu nhân là
mụ đàn bà đanh đá, còn Phùng Uyển Nhược ư, tạm thời chưa nhìn ra có đanh đá hay không, có điều vật họp theo loài, đanh đá cũng ngưu tầm ngưu mã
tầm mã, Đường phu nhân vừa lòng Phùng Uyển Nhược, bên trong ít nhiều có
nội tình.
Tin đồn số ba : Phùng Uyển Nhược không phải tân nương xung hỉ, mà Lục Tể cũng không phải vì tránh Đường Hoành mới không ra khỏi nhà. Ông ta
mai danh ẩn tích ở Sơn Âm vì thân thể ông ta quả thật có vấn đề, càng
lúc càng suy yếu, đầu sỏ biến ông ta thành như vậy có hai người, một là
Đường phu nhân, người còn lại chính là cô con dâu mới vào cửa không lâu
Phùng Uyển Nhược.
Đường phu nhân bạo ngược, không để ý Lục Tể phản đối và Lục Du đau
khổ cầu xin, đuổi Đường Uyển – người bà ta vốn ghét cay ghét đắng ra
khỏi nhà, thậm chí lấy cái chết bức con trai. Lục Du đành vâng theo mẹ
bỏ vợ, Lục Tể phản đối không có kết quả, trơ mắt nhìn cô con dâu chính
mình chọn bị đuổi ra khỏi nhà, giận đến hộc máu, bệnh nặng một hồi. Cũng may thân thể ông ta không đến nỗi tệ, nghỉ ngơi ít lâu tốt hơn nhiều,
nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông ta chưa kịp bồi dưỡng thân mình, Phùng Uyển Nhược gả vào nhà họ Lục.
Phùng Uyển Nhược ở Tiễn Đường không ai thèm cưới, ngoại trừ tính cách ương ngạ