
nh khiến người ta ngại, còn vì mạng cô ta khắc người khác. Ồ,
mạng cô ta cũng thực kì lạ, không khắc cha mẹ, không khắc chồng, thậm
chí lợi đường con cái, cố tình lại đi khắc cha chồng. Nghe nói, Phùng
Uyển Nhược từng suýt đính hôn, ai ngờ vào ngày hai nhà thương lượng làm
đám hỏi, đại lão gia nhà đối phương liền đi đời nhà ma, con trai giữ đạo hiếu ba năm, hôn sự mới không thành.
Phùng Uyển Nhược vừa vào cửa, Lục Tể liền bệnh tật liên miên, càng ngày càng nghiêm trọng, chính do cô ta khắc.
Ba tin đồn rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Sơn Âm, ai ai cũng
bàn tán tin đồn nào là thật, tin đồn nào là giả, khí thế ngút trời, còn
ai quan tâm chuyện cũ rích số mạng Đường Uyển nhất định không thể có
con.
Hồ phu nhân tất nhiên không thể bỏ qua cuộc náo nhiệt này, lúc nghe
được những tin đồn đó, bà khoái ý cười liên tục, chẳng hay lời đồn là
bút tích của ai, có điều bà đoán khả năng là Triệu Sĩ Trình, trong vòng
một ngày đã huyên náo ồn ào mọi người đều biết, chỉ có nhà họ Triệu mới
có năng lực như vậy.
Bà biết những lời đồn này có lực sát thương lớn đến đâu, bà cười gọi
Đường Uyển đến, chia sẻ với nàng, Đường Uyển có chút bất ngờ Triệu Sĩ
Trình có thể nghĩ ra bao nhiêu tin đồn giống nhau mập mờ trong khoảng
thời gian ngắn như vậy. Đường Uyển khỏi nghĩ cũng biết nhà họ Lục chắc
chắn loạn xà ngầu vì chúng, mâu thuẫn bên trong cũng dần lộ ra. Nghĩ đến bao nhiêu sự tình đều là Triệu Sĩ Trình trút giận thay nàng, cho cả gia đình dối trá đó một cú thật mạnh, Đường Uyển ngoài cảm thấy vui vẻ, còn có cảm giác thành tựu, áy náy trước kia hoàn toàn bay biến.
So với không khí nhà họ Đường, nhà họ Lục chỉ có thể dùng hai chữ bi
thảm để hình dung, ngoại trừ Lục Tể chẳng hay biết gì, ba người còn lại
nhanh chóng bị tin đồn làm tức muốn trào máu.
“Hu hu hu ~ Rốt cuộc là ai tung tin đồn thiếu đạo đức như vậy,
không phải nói tôi là tân nương xung hỉ cũng nói tôi mệnh khắc cha
chồng…”. Phùng Uyển Nhược ngồi trên ghế khóc lên khóc xuống, vừa khóc vừa mếu. “Mẹ à, chuyện này mẹ nhất định phải làm chủ cho con, rửa sạch chỗ bẩn cho con, nếu không con không còn mặt mũi nào sống nữa”.
Thấy Phùng Uyển Nhược khóc thương tâm, khóc cũng không quên chống tay bên hông cố gắng ưỡn ưỡn cái bụng còn phẳng lì ra, Đường phu nhân biết
cô nàng đang ép bà ta phải làm chủ. Đường phu nhân tâm tư phiền chán,
nhưng không thể bỏ mặc sự uy hiếp này, ai bảo trong bụng cô ta là cháu
nội bảo bối của bà ta chứ?
“Được rồi, được rồi, con đừng thương tâm, chuyện này mẹ nhất định xử lý tốt, sẽ không để con bị vu vạ ấm ức”. Đường phu nhân chỉ biết an ủi cô ta.
“Xử lý thế nào? Chỉ có thể nhận bừa một trong số những tin đồn đó thôi”. Lục Du lạnh lùng lên tiếng, lòng hắn bây giờ cũng cực kì khó ở, tin đồn bên ngoài vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến hắn, hắn thật không biết hắn đã
cưới về một cô vợ xung hỉ cho cha hay một ngôi sao chổi về hại cha nữa.
Nếu là trường hợp đầu còn tạm chấp nhận được, nếu là trường hợp sau… Hắn thật lo lắng Phùng Uyển Nhược khắc hắn, cho dù không khắc, ảnh hưởng
đến tiền đồ của hắn cũng chẳng hay ho gì.
Lục Du nói khiến Phùng Uyển Nhược khóc càng lợi hại hơn, cô ta không
dám mơ Lục Du sẽ hào phóng thừa nhận hai cha con hắn đều là kẻ nhu nhược nhưng hai tin đồn còn lại đều khiến thanh danh cô ta bị hao tổn, trở
thành trò cười ở Sơn Âm.
“Đại lang?”. Đường phu nhân cảnh cáo kêu lên một tiếng, bà
ta biết tính con trai, xem ra nó đang nghẹn cả bụng oán khí, nhưng hiện
tại quan trọng nhất là an ủi Phùng Uyển Nhược, khống chế tình thế chứ
không phải lúc an ủi nó.
“Không phải sao?”. Lục Du nhìn Đường phu nhân, bỗng nhớ tới
tin đồn nói cha con hắn nhu nhược, mà Đường phu nhân và Phùng Uyển Nhược là hai mụ đàn bà đanh đá, hắn thật bi ai thay cha hắn vì cưới một người vợ vừa ghen tị lại ngang ngược như mẹ hắn, càng bi ai cho bản thân, có
một người mẹ bạo ngược, chuyện gì cũng muốn nắm trong tay không nói, còn cưới phải cô vợ y hệt mẹ. Nhìn Phùng Uyển Nhược xem, vừa mới mang bầu
liền giống như công thần lớn nhất nhà họ Lục, trước kia giả vờ hiền lành dịu ngoan bao nhiêu, giờ chỉ có điêu ngoa tùy hứng, được cưng chiều
sinh ngang ngược, nếu không thừa dịp này loại bỏ thái độ bệ vệ của cô
ta, chưa biết tương lai cô ta còn biến thành bộ dáng gì nữa? Có lẽ là
phiên bản thứ hai của Đường phu nhân, cũng có lẽ trò còn giỏi hơn thầy,
lợi hại hơn Đường phu nhân nữa không chừng.
Nghĩ đến đó, Lục Du bất giác rùng mình, lạnh lùng nói. “Tin đồn
truyền nhanh như vậy, chúng ta muốn khống chế cũng hữu tâm vô lực, đành
nhận một trong số đó, để bọn họ nghĩ đó là chân tướng, trừ khử đi các
tin đồn khác”.
“Đại lang nói có lý”. Thật ra Đường phu nhân cũng nghĩ như
vậy, chỉ là bà ta nói hơi khó, dù gì cưới Phùng Uyển Nhược vào là do chị bà ta làm mai, mà bà ta còn rất nhiều chỗ cần chị giúp đỡ. Lục Du nói
lại khác, chuyện biến thành cãi vã giữa vợ chồng son, cho dù chị bà ta
có nổi nóng chất vấn, bà ta cũng có cớ vuông tròn tất cả.
Phùng Uyển Nhược khóc càng lớn, cô ta đương nhiên không chấp nhận,
nhưng xem sắc mặt hai mẹ c