
ng khí thanh tịnh này.
“Vú à, theo vú nên xử lý sao?”. Đường Uyển cau mày.
“Nung chảy nó ra đi”. Dương ma ma không có ý gì hay, nhưng
trực giác mách bảo bà rằng không thể giữ lại thứ này, không thể trả nó
lại cho Lục Du nhưng bán nó cũng không được, vậy thì hoặc là không làm
mà đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp nung chảy nó ra, xử lý cũng tiện.
“Không ổn”. Đường Uyển lắc đầu, ngẩn ra nhìn cây trâm phượng nửa ngày, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cười tươi nói. “Vú ơi, con biết phải làm sao rồi, vú xem thế này….”.
“Vậy được không?”. Dương ma ma nhìn Đường Uyển, tuy bà thấy chủ ý này cao minh hơn chủ ý của bà, nhưng lỡ đâu…
“Vú cứ làm như lời con nói là được”. Đường Uyển càng nghĩ
càng cảm thấy chủ ý quá hay, vừa đưa nó tránh xa bản thân, mắt không
thấy lòng không phiền, vừa tránh gây hiểu lầm lại dự phòng có biến cố
phát sinh. Nếu có một ngày Lục Du bỗng nhiên nhớ tới thứ này, cũng có
căn cứ trả lời cho hắn.
“Được rồi”. Dương ma ma chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhưng bà cũng sẽ kể cho Hồ phu nhân nghe, phu nhân không đồng ý lại xử lý
theo cách khác.
Bái đường, vào động phòng, uống xong rượu hợp cẩn, Triệu Sĩ Trình ra
ngoài chiêu đãi quan khách, Đường Uyển ngồi trên giường hỉ đánh giá
phòng tân hôn vừa xa lạ vừa quen thuộc, nghiêng tai nghe âm vang bên
ngoài, có tiếng pháo, có đủ loại tiếng cười, còn loáng thoáng tiếng chén rượu cụng vào nhau, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiếng chúc mừng… Mặc
dù không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng nghe được những âm thanh
đó, Đường Uyển biết khách khứa và bạn bè hẳn là đang rất náo nhiệt.
Hôn lễ lần này thật long trọng như trong trí nhớ của nàng, không
đúng, là càng long trọng hơn. Nhà họ Triệu muốn làm lớn, mà nhà họ Đường cũng muốn nàng gả đi phong phong quang quang hơn xưa, lòng nàng lại
tràn đầy vui mừng, hôn lễ đúng là hơn hẳn.
Khi còn ở nhà họ Đường, đồ cưới của nàng ngoài những thứ căn bản còn
bỏ vào thêm không ít thứ, Uông Ngọc Trân và Cao Lệ Nga cũng không hẹn mà cùng lấy thêm của hồi môn riêng đến cho thêm nàng. Đường Uyển nhớ mang
máng kiếp trước khi gả cho Triệu Sĩ Trình, Uông Ngọc Trân có cho nàng
thêm đồ cưới, nhưng Cao Lệ Nga chỉ chuẩn bị một bộ trang sức có lệ, kiếp này khác biệt hẳn là vì sự nghiệp của anh trai thứ.
Qua năm mới, cũng không biết Triệu Sĩ Trình nhờ quan hệ nào giúp đỡ
hai người Đường Quyết Đường Mân tìm được chức vụ, Đường Quyết đi huyện
Cao Thuần, Đường Mân đi huyện Bái, chức vị đều là huyện thừa. Chỉ là
chức quan bát phẩm, nhưng đối với hai anh em nhà họ Đường – vốn có tước
chưa có chức mà nói đã là việc vui to lớn. Bọn họ đều tin tưởng ghi được công trạng ở huyện nho nhỏ sẽ khiến con đường làm quan của hai người
càng thuận lợi.
Công vụ đã tới, hai người Đường Quyết Đường Mân không dám trì hoãn,
lập tức đi nhậm chức, có điều cả hai đều để lại vợ mình ở nhà, sau khi
Đường Uyển thành thân lại sắp xếp hành lý đi đến. Hai nàng dâu đang vui
như mở hội đương nhiên không phản đối gì, tinh thần hoàn toàn phấn chấn
lo liệu hôn sự cho Đường Uyển, phải làm sao cho hôn lễ thật long trọng
thỏa đáng.
Tất cả đều đã khác với kiếp trước, Đường Uyển trong lòng toàn là mật
ngọt, hai anh trai không phải ở nhà ngồi không, hối hả trên hành trình
đi đến tương lai, hai chị dâu cũng tràn ngập hy vọng về cuộc sống mới mà không phải oán giận, thậm chí bản thân nàng cũng vừa mừng rỡ vừa ngượng ngùng chờ gả vào nhà họ Triệu… Hết thảy đều phát triển theo hướng tốt,
tin chắc về sau sẽ càng tốt hơn, nàng cũng có lẽ có thể…
“Huệ Tiên đang suy nghĩ gì vậy?”. Triệu Sĩ Trình vất vả lắm
mới thoát thân được, vào cửa liền nhìn thấy Đường Uyển toàn thân đỏ rực
ngồi trên giường xuất thần nghĩ gì đó, hai má đỏ hồng khiến cảnh vật
xung quanh đều ảm đạm thất sắc, chàng vừa nhìn Đường Uyển chăm chú, vừa
nhẹ giọng hỏi.
“Em đang nghĩ…”. Mới nói hai ba chữ, Đường Uyển liền giật
mình tỉnh mộng, lại nuốt xuống những từ đã đến đầu môi, sau đó hơi giận
hờn liếc Triệu Sĩ Trình một cái, nói. “Không phải chàng đi chiêu đãi khách khứa sao? Sao trở về nhanh như vậy?”.
Triệu Sĩ Trình thành thân, nhà họ Triệu khách quý chật nhà, ngay cả
thân bằng bạn tốt ở tuốt tận phủ Lâm An cũng đến, cùng tuổi với chàng
không ít, Đường Uyển không tin những người đó bỏ qua cơ hội quang minh
chính đại chuốc say Triệu Sĩ Trình, phải biết rằng kiếp trước chàng bị
chuốc say đến nỗi ba ngày sau chưa tỉnh.
“Bọn họ nói đêm xuân một khắc giá trị ngàn vàng, quyết định tha cho ta một lần”. Triệu Sĩ Trình đến gần chút, nhìn Đường Uyển không chớp mắt, cô gái hớp mất linh hồn chàng cuối cùng cũng đã thành vợ chàng rồi, rốt cuộc chàng có thể quang minh chính đại yêu thương sủng ái nàng cả đời.
Đường Uyển hoài nghi nhìn Triệu Sĩ Trình, nàng mới không tin lý do rõ ràng là thoái thác đó đâu.
“Được rồi, ta nói thật”. Ánh mắt của Đường Uyển làm Triệu Sĩ Trình giơ cờ đầu hàng, thành thật nói ra. “Ta kính rượu các bậc trưởng bối rồi trở lại, không muốn lãng phí thời gian quý giá như vậy cho rượu chè”.
Người này thật là… Đường Uyển cũng hết biết nói sao, bất giác nhớ