
on bọn họ, cô ta biết có phản đối nữa cũng
vậy, thậm chí bị bọn họ phủ thêm lên đầu các tội danh khác. Cô ta chỉ
biết khóc, thử coi bọn họ có vì cô ta có bầu mà buông xuôi không.
“Tin đồn quả thật có chỗ đúng”. Lục Du sắc mặt tăm tối nhìn Phùng Uyển Nhược, tiếng khóc của cô ta khiến đầu hắn đau như bị kim châm, hắn sẵng giọng. “Bệnh tình cha càng lúc càng kém, không biết kéo dài được bao lâu, nếu tin
đồn còn chưa bị dẹp yên, bệnh của cha càng thêm nặng, có gì ngoài ý muốn xảy ra, cô nghĩ người ta sẽ nghĩ thế nào?”.
Phùng Uyển Nhược ngừng khóc, vậy thì cô ta chắc chắn không thể không
mang cái danh sao chổi?! Tuy cô ta chỉ mới sống chung với hai mẹ con Lục Du ít lâu, nhưng cô ta còn hiểu hai mẹ con bọn họ hơn cả Đường Uyển,
cho dù bọn họ biết cô ta vô tội nhưng ở thời điểm mấu chốt sẽ không ngần ngại đổ hết trách nhiệm lên người cô ta. Cô ta bây giờ chỉ có cách thừa nhận bản thân là tân nương xung hỉ, nghĩ đến đó, Phùng Uyển Nhược lại
gào khóc to lên.
Phùng Uyển Nhược không cam lòng, Đường phu nhân xem ở trong mắt, bà ta thở dài một tiếng, nói. “Hiện tại xem ra không có lựa chọn tốt hơn, Uyển Nhược, đành để con chịu ấm ức vậy”.
Thì ra Phùng thiếu phu nhân thật do Lục Du cưới về xung hỉ nhưng bị
nhà họ Lục hàm hồ che giấu, ai ai cũng giật mình tỉnh ra, tuy rằng không hiểu vì sao hai vị nhân gia nhà họ Phùng được truyền tụng yêu thương
con gái như mạng, bỏ tiền đặt mua bao nhiêu là đồ cưới cho con lại nỡ để Phùng Uyển Nhược gả đi xung hỉ, có điều rốt cuộc nghi vấn cũng được
giải đáp.
Đương nhiên, cũng có kẻ tự xem bản thân là người tỉnh giữa muôn trùng kẻ say cảm thấy chẳng qua do nhà họ Lục muốn bình ổn tin đồn, bất đắc
dĩ cho Phùng Uyển Nhược phải lựa chọn làm tân nương xung hỉ hay sao chổi khắc mạng người, chưa có căn cứ chính xác lại không thể chạy đến nhà họ Lục xem thử Lục Tể bị đồn ầm ĩ như vậy thật ra trạng huống thế nào,
đành tin đáp án này, buông tha truy tìm nguyên nhân, tìm kiếm thị phi
khác hay hơn.
Đường Uyển không quá ngoài ý muốn với
hướng đi của các tin đồn, bộ mặt của mẹ con Lục Du nàng có lẽ không thấu triệt bằng Phùng Uyển Nhược, nhưng từ sau khi sống lại, nàng luôn cảnh
giác cao độ với hai mẹ con bọn họ, đồng thời tận lực suy nghĩ bọn họ
theo hướng xấu xa nhất. Đương nhiên, Đường Uyển hiểu rõ, bản thân nàng
chưa gặp trúng người xấu thật sự, hai mẹ con Lục Du chẳng phải gian ác
vô độ, chỉ là ích kỉ quá mức, bo bo cho mình mà mặc kệ người khác sống
chết ra sao thôi.
Nàng tin những lời đồn này sẽ giữ cho Đường phu nhân và cô Phùng
thiếu phu nhân chỉ mới gặp mặt một lần đó yên ổn ít lâu, cũng cho cuộc
sống của người nhà họ Lục nếm chút thay đổi. Giờ đây nàng cũng không
quan tâm lắm đến chuyện này nữa, hiện tại nàng bận rộn vô cùng, bận đến
nỗi không có thời gian ở nhiều bên Hồ phu nhân hưởng thụ khoảnh khắc ấm
áp giữa mẹ và con gái.
Đường Uyển bận rộn là có nguyên nhân, hôn kì của nàng và Triệu Sĩ
Trình đã định ở ngày sáu tháng sáu, nàng phải vội chuẩn bị đồ cưới.
Tuy Đường Uyển từng gả một lần, nhưng Triệu Sĩ Trình vẫn là lần đầu
thành thân, nhà họ Triệu chỉ có mình cậu con trai duy nhất, tất nhiên
muốn làm long trọng, mà vợ chồng Đường Hoành cũng cảm thấy con gái từng
trải qua hôn nhân bất hạnh, khổ sở quá nhiều, hy vọng hôn lễ long trọng
sẽ xóa tan những bất hạnh trước kia. Trưởng bối hai nhà ăn khớp nhịp
nhàng, quyết định cố hết sức tổ chức một hôn lễ khiến cho mười tám năm
sau ở Sơn Âm người ta nhớ lại vẫn phải bật ngón cái khen ngợi.
Thời đại này thịnh cách nói cô dâu mới gả đi phải có mười dặm đỏ hồng đồ cưới, Đường Uyển lúc trước gả đến nhà họ Lục đâu ít đồ cưới, sau khi rời khỏi cũng mang theo đại bộ phận trở về, việc Đường Uyển phải làm là sắp xếp sửa soạn lại những thứ đó một lần nữa, Uông Ngọc Trân cũng trợ
giúp, nào là chăn đệm giường chiếu, tủ ngăn linh tinh đều phải dọn sạch, bổ sung đồ mới, tranh chữ cổ và trang sức vân vân cũng phải dọn dẹp ra, những gì nàng thích thì giữ lại, thứ không quan trọng thì sau khi thống kê bỏ vào kho nhà họ Đường, lấy trong kho những vật có giá trị tương
đương đến bổ sung vào, khế đất điền trang và ba cửa hàng của hồi môn của nàng vẫn còn nguyên.
Dễ nhất là sửa soạn khế đất điền trang và các cửa hàng, chỉ cần Đường Uyển biết bản thân có những thứ đó là được, tiếp theo là áo quần và
chăn đệm giường chiếu, vài thứ đều từng dùng qua ở nhà họ Lục hơn một
năm, Hồ phu nhân ghét bỏ chúng dính xui xẻo của nhà họ Lục, đừng nói
dùng lại, ngay cả đồ mới tinh cũng không chịu giữ, chuẩn bị lại toàn bộ. Khó nhất là thống kê tranh chữ cổ và châu báu trang sức, quý trọng khỏi nói còn riêng có lai lịch, cần Đường Uyển tự mình chọn lọc.
“Những thứ này giao cho phu nhân để phu nhân đổi, những thứ khác sau khi viết danh sách thì thu hồi lại”. Đường Uyển đưa tập trên tay cho Hồng Trù, công sức bảy tám ngày rốt
cuộc nàng cũng dọn xong đống tranh chữ cổ. Đơn thuần dọn dẹp không tốn
nhiều thời gian như vậy, chỉ là Đường Uyển lâu lắm chưa đụng vào những
thứ này, cầm vật gì lên cũng không kìm lòng được mân mê ngâm cứu một