
tới hôn lễ kiếp trước, thời điểm đó nàng tâm không cam lòng không nguyện,
lúc xốc khăn voan lên, Triệu Sĩ Trình chỉ nhìn thấy đôi mắt khóc đã sưng đỏ như trái hạch đào, thậm chí một nụ cười giả vờ hạnh phúc cũng không
có, mịt mờ đau thương, có lẽ khi ấy chàng càng đau khổ hơn khi phải cưới một người vợ không cam tâm, chưa dứt bỏ tình cũ, nhớ thương người đàn
ông khác. Là người bình thường còn mất hứng, huống chi người sống an
nhàn sung sướng, có lòng kiêu hãnh lớn như chàng.
Kiếp trước, chàng không về phòng sớm như bây giờ, vẫn uống rượu mừng
với khách, gượng gạo cười nhận bọn họ mời rượu, có lẽ vì không muốn về
sớm bốn mắt nhìn nhau khổ sở, hoặc là chàng muốn bị chuốc say, để rượu
giải đi tâm tư ngàn sầu.
“Em yên tâm, ta đã sớm tìm người hầu rượu thay ta rồi, không khiến khách khứa bị bỏ rơi đâu”. Thấy Đường Uyển im lặng, Triệu Sĩ Trình không biết nàng nghĩ gì trong lòng, nhưng lập tức giải thích. “Hơn nữa, khách ở xa đến ta đã dành ra hai ngày gặp mặt ôn chuyện với bọn họ trước rồi, chờ hôm nay xong cũng có thể lại họp mặt lần nữa, người ta
không nói gì đâu mà, em cứ yên tâm đi”.
Đường Uyển khẽ gật gật đầu, Triệu Sĩ Trình đã nói vậy nàng sẽ không
lo lắng vô ích, có điều nhìn ánh mắt Triệu Sĩ Trình càng lúc càng nóng,
nàng bỗng luống cuống chân tay — Là lúc phải động phòng sao?
Quả nhiên, Triệu Sĩ Trình cũng đỏ mặt, chàng nhìn Đường Uyển, lời nói hàm chứa trưng cầu ý kiến. “Huệ Tiên, chúng ta nghỉ ngơi nhé?”.
Đường Uyển không biết trả lời sao, cổ họng cứng đơ ngay cả thốt ra
một chữ đơn giản cũng thành chuyện gian nan, nàng gật đầu rất khẽ gần
như chẳng thể nhận ra, sau đó cố trấn tĩnh đứng dậy, ngay trước mặt
Triệu Sĩ Trình, nàng cúi đầu gỡ hết trang sức trên tóc xuống, đến gần
giường, buông màn che lấp bản thân, nhẹ nhàng cởi hài, lên giường, lẳng
lặng chờ Triệu Sĩ Trình tiến vào.
Đường Uyển tuy không nói gì, nhưng hành động của nàng lại diễn tả rõ
ràng. Trái tim Triệu Sĩ Trình đập loạn bùm bùm, giống như sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực, chàng đứng yên tại chỗ đến khi cảm giác tim không đập
kịch liệt như vậy nữa mới thong dong đến gần, nhẹ nhàng xốc màn lên.
Màn trong phòng cưới màu đỏ, đệm cũng màu đỏ, chăn và gối cũng đỏ,
Đường Uyển mặc áo cưới đỏ rực ngồi giữa giường toát lên vẻ vui mừng hoan hỉ, mà mặt nàng hồng hồng, hai mắt lấp lánh như hồ nước, phong lưu nhộn nhạo khó diễn tả được, làm lồng ngực Triệu Sĩ Trình nóng lên.
“Để em cởi áo cho chàng”. Đường Uyển rốt cuộc đè nén xấu hổ, cố lấy dũng khí ngồi dậy, ngón tay run run tháo thắt lưng cởi áo cho
Triệu Sĩ Trình — Rốt cuộc, nàng là thê tử của chàng, mà chàng cũng là
trượng phu của nàng.
Thấy Đường Uyển cố nén ngượng ngùng cởi áo cho mình, Triệu Sĩ Trình
lòng đầy vui sướng, chàng thuận theo phối hợp với Đường Uyển, thẳng đến
khi nàng cũng tự cởi áo của chính nàng, chỉ còn sót lại áo lót trên
người, Triệu Sĩ Trình cầm lấy tay Đường Uyển, thì thầm. “Còn lại để tự ta đến”.
Đường Uyển khép tay, quả thật nàng cũng không thể mặt dày cởi hết
quần áo của Triệu Sĩ Trình, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi, mà bắt đầu
nhẹ nhàng cởi cúc áo, ánh mắt của Triệu Sĩ Trình quá mức nhiệt liệt,
nàng càng hồi hộp, chẳng những tốc độ chậm chạp, còn có một cúc cởi mãi
không xong.
“Ta giúp em”. Triệu Sĩ Trình nắm tay Đường Uyển, kiên định dời tay nàng đi, thoải mái cởi cúc áo rồi lại dịu dàng cởi áo cho nàng…
Quần áo từng thứ từng thứ một rơi xuống đất, rất nhanh trên người
Đường Uyển chỉ còn sót lại cái yếm uyên ương hí thủy, cái yếm đương
nhiên cũng màu đỏ, làn da nhẵn mịn trắng nõn của Đường Uyển nổi bật lên
giữa một rừng màu đỏ, gắt gao hấp dẫn ánh mắt Triệu Sĩ Trình.
Tuy rằng không có thiếp thất hay thông phòng, nhưng không có nghĩa
Triệu Sĩ Trình chưa kinh qua nhân sự, chàng chỉ nhìn thôi cũng biết làn
da mịn màng đó nếu sờ vào sẽ có cảm giác mềm mại kinh người như thế nào, chàng cũng không chần chờ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu vai trần của Đường
Uyển.
Đường Uyển thoạt nhìn là kiểu mỹ nhân gầy lưu hành đương thời, nàng
mặc kiểu quần áo nào cũng có cảm giác nhỏ nhắn thướt tha như liễu nhược
phù phong, nhưng thật ra Đường Uyển không gầy, xương của nàng nhỏ hơn
người bình thường nên dù hơi béo một chút cũng không nhìn ra.
Bàn tay của Triệu Sĩ Trình vừa chạm vào da thịt Đường Uyển, trong
nháy mắt hai người đều run lên, Triệu Sĩ Trình bị cảm giác tơ lụa của
làn da và khí chất trong trẻo gần như hóa Phật của Đường Uyển làm rung
động, mà Đường Uyển là vì cảm giác được sức nóng của lòng bàn tay và dục vọng mãnh liệt Triệu Sĩ Trình vô ý truyền đến nàng…
“Huệ Tiên ~”. Cổ họng của Triệu Sĩ Trình bị dục vọng hút
khô, thanh âm cũng hơi khàn khàn, hơi thở mang theo dục tình nồng đậm
không thể hòa tan, nhưng đến tận lúc này, Triệu Sĩ Trình vẫn không quên
người con gái trước mắt là người chàng muốn trân ái cả đời, chàng không
thể để bản thân vọng động dọa đến nàng, càng không thể xúc phạm tới
nàng.
Đường Uyển biết vì sao Triệu Sĩ Trình gọi nàng như thế, nàng có thể
cảm nhận được chính mình đang được chàng trân trọng, nàng cười mị